Tarn và Yo tiếp tục những ngày tháng đầy căng thẳng nhưng cũng không kém phần trân trọng. Họ biết rằng Bungah đang yếu dần, và từng giây phút bên cạnh chị đều quý giá. Sự trầm lặng của Bungah mỗi ngày như một dấu hiệu nhắc nhở họ về hiện thực không thể tránh khỏi.
---
Buổi sáng hôm ấy, ánh nắng mặt trời chiếu qua rèm cửa phòng ngủ của Bungah, mang theo hơi ấm nhẹ nhàng. Bungah vẫn nằm trên giường, mệt mỏi nhưng không thể ngủ thêm được nữa. Chị mở mắt nhìn quanh, cảm nhận được sự trống trải trong căn phòng rộng lớn này.
Tarn bước vào phòng, mang theo một khay đồ ăn sáng. Cô nhẹ nhàng đặt khay xuống cạnh giường và ngồi bên cạnh Bungah, ánh mắt đầy lo lắng nhưng vẫn cố gắng tỏ ra vui vẻ.
"Chị, hôm nay em đã làm món cháo mà chị thích," Tarn nói, giọng cô ấm áp.
Bungah nhìn Tarn, trong ánh mắt chị có chút gì đó mệt mỏi nhưng vẫn ánh lên một tia sáng của sự sống. Chị mỉm cười, nhưng nụ cười ấy thật yếu ớt.
"Cảm ơn em" Bungah nói, giọng chị nhẹ nhàng nhưng vẫn giữ được sự điềm tĩnh thường ngày.
Tarn cẩn thận đỡ Bungah ngồi dậy, giúp chị ăn từng muỗng cháo. Bungah ăn rất chậm, dường như mỗi muỗng cháo đều là một thử thách đối với chị. Tarn quan sát Bungah, cô cảm nhận được sự mong manh của cuộc sống qua từng cử chỉ chậm rãi ấy.
"Chị à, em nghĩ chúng ta nên quay lại bệnh viện để kiểm tra thêm. Chị cứ thế này em lo lắm," Tarn nói, giọng cô trở nên khẩn thiết.
Bungah lắc đầu nhẹ nhàng. "Tôi cảm thấy ổn, chắc là cơ thể cần thời gian để hồi phục thôi."
Nhưng Tarn không thể nào cảm thấy yên tâm được. Cô biết rằng Bungah đang cố tỏ ra mạnh mẽ để không làm mình lo lắng, nhưng sự yếu đuối của chị là điều không thể giấu được.
Sau khi Bungah ăn xong, Tarn dọn dẹp khay đồ ăn và kéo rèm cửa để ánh sáng không làm chị mệt thêm. Bungah nằm lại xuống giường, đôi mắt khép hờ, cố gắng giữ cho mình tỉnh táo nhưng cuối cùng chị vẫn chìm vào giấc ngủ.
Tarn bước ra ngoài, đóng cửa nhẹ nhàng để không làm phiền Bungah. Cô đi dọc hành lang, cảm nhận được sự yên tĩnh đến kỳ lạ trong ngôi biệt thự. Mỗi bước chân như nặng trĩu, trong lòng cô là nỗi lo lắng không ngừng về tình trạng của Bungah.
Tarn quyết định gọi điện cho Yo. Cô cần sự giúp đỡ, vì dù có mạnh mẽ đến đâu, Tarn vẫn không thể một mình đối mặt với tình cảnh này.
"Yo, Tarn lo quá. Chị Bungah cứ yếu dần, mà lại không muốn đi kiểm tra thêm," Tarn nói khi Yo nhấc máy.
Yo ở đầu dây bên kia cũng cảm nhận được sự bất an trong giọng nói của Tarn. "Yo sẽ về ngay. Chúng ta cần phải nói chuyện với mẹ."
Tarn cảm thấy nhẹ nhõm hơn khi nghe Yo nói sẽ trở về sớm. Cô biết rằng với sự hiện diện của Yo, cả hai có thể cùng nhau tìm cách thuyết phục Bungah.
---
Một vài ngày sau, Yo trở về nhà. Ngày hôm ấy trời mưa nhẹ, những giọt mưa lất phất rơi như muốn xóa tan đi sự căng thẳng đang bao trùm căn nhà. Yo bước vào nhà, mang theo hơi lạnh từ bên ngoài, nhưng lòng anh lại nóng lên với sự lo lắng về sức khỏe của mẹ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ruk Lam Sen - Tình Yêu Vượt Giới | Bungah - Tarn | Ngoại truyện - Đường về
FanfictionMùa mưa tới rồi, nhân lúc mưa gió, tui vô Wattpad trú mưa, tặng những con tim tan vỡ sau khi coi Ruk Lam Sen - Ngoại truyện "Đường Về" ... của Tarn 🚘😅