Tarn vẫn còn giận Bungah. Cô cảm thấy như Bungah đang để cô đi một cách quá dễ dàng, giống như là chị không muốn và cũng chẳng cần giữ cô lại. Bỗng trong lòng Tarn dâng lên nỗi e ngại "Có khi nào là chị vẫn chưa tha thứ cho cô chuyện ngày xưa không?". Nhưng dù giận, Tarn vẫn không thể ngừng yêu thương và quan tâm đến Bungah. Cô luôn chăm sóc chị một cách dịu dàng, nhẹ nhàng, như thể sợ rằng nếu không, chị sẽ biến mất khỏi đời cô.
Buổi sáng hôm sau, khi Bungah còn đang ngủ, Tarn nhẹ nhàng đến gần quan sát. Nhìn kỹ nét tiều tuỵ trên khuôn mặt xinh đẹp của Bungah, lòng dâng lên cảm giác xót xa vô cùng. Cô biết chị đã trải qua quá nhiều nỗi đau và tổn thương. Dù Bungah có như thế nào, Tarn vẫn không thể rời xa chị. Cô khẽ cúi xuống, thì thầm bên tai chị, "Em yêu chị!"
Bungah khẽ mở mắt, nhìn thấy Tarn bên cạnh. Chị mỉm cười với Tarn, nhưng có chút áy náy. "Em còn giận tôi phải không?"
Tarn thở dài, "Có, em giận. Em không hiểu tại sao chị lại muốn em tìm đến người khác, hình như chị không muốn em ở lại."
Bungah chạm nhẹ vào tay Tarn, ánh mắt chị trìu mến nhưng kiên quyết. "Không phải vậy đâu, Tarn. Tôi chỉ muốn điều tốt nhất cho em. Nếu tôi không thể ở bên em mãi, tôi muốn em có thể tìm được hạnh phúc."
Tarn nhìn Bungah, cô vừa giận vừa thương. "Trước đây em cũng từng nghĩ ra đi là điều tốt nhất cho chị, để rồi sau đó không một đêm nào em ngủ yên giấc. Em không cần ai khác đâu Bungah, em cần chị thôi."
Bungah biết Tarn đang đấu tranh với chính mình, và chị cũng không muốn áp đặt thêm áp lực lên cô. Tarn nói đúng, đôi khi quá yêu thương ai đó lại là hại người ấy. Mâu thuẫn trong lòng chị vẫn còn đó, không phải chị còn chưa tha thứ cho Tarn chuyện trước kia mà để cô có cơ hội với Sasi, mà là chị lo lắng cho sau này quá nhiều, lỡ như một ngày nào đó chị buộc phải để Tarn lại một mình thì phải làm thế nào.
Trong khi đó, Sasi vẫn tiếp tục "thả thính" với Tarn. Sau khi nghe lỏm được cuộc đối thoại giữa Bungah và Tarn, Sasi càng quyết tâm hơn. Cô biết rằng Bungah đã để lại khoảng trống cho cô nên cô quyết định không bỏ lỡ cơ hội này.
Một buổi chiều, Sasi mang đến một tách trà nóng và nhẹ nhàng đặt trước mặt Tarn. "Chị Tarn, em mang trà đến cho chị, nghe nói trà này rất tốt cho tinh thần. Em nghĩ chị cần thư giãn một chút," cô nói, giọng ngọt ngào.
Tarn nhìn Sasi, đôi mắt cô thoáng chút lạnh lùng. "Cảm ơn em, Sasi. Nhưng chị không cần đâu," Tarn đáp, cố giữ khoảng cách.
Sasi không nản lòng, cô ngồi xuống cạnh Tarn, ánh mắt cô sáng lên. "Chị Tarn, em biết chị đang trải qua nhiều cảm xúc phức tạp. Nhưng em muốn chị biết rằng, em thật lòng muốn ở bên chị, dù chỉ là để chia sẻ một chút khó khăn của chị."
Tarn giữ vẻ mặt bình thản. "Em tốt quá, Sasi, nhưng chị không nghĩ mình cần điều đó."
Sasi cúi đầu, giọng cô nhỏ lại nhưng không giấu được sự kiên quyết. "Chị Tarn, em biết chị đang giận chị Bungah. Em hiểu cảm giác đó, nếu chị cần ai đó...."
Tarn bối rối. Cô không thể để cô gái trẻ này hiểu lầm về tình cảm của mình. "Sasi, chị cảm ơn em, nhưng chị nghĩ em nên tập trung vào công việc của mình hơn," Tarn nói cứng rắn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ruk Lam Sen - Tình Yêu Vượt Giới | Bungah - Tarn | Ngoại truyện - Đường về
FanficMùa mưa tới rồi, nhân lúc mưa gió, tui vô Wattpad trú mưa, tặng những con tim tan vỡ sau khi coi Ruk Lam Sen - Ngoại truyện "Đường Về" ... của Tarn 🚘😅