Vài ngày sau, khi Bungah khoẻ hơn một chút, Tarn quyết định dẫn chị ra ngoài đi dạo để thay đổi không khí. Ánh mặt trời ấm áp và không khí trong lành dường như làm Bungah cảm thấy dễ chịu hơn. Hai người họ bước đi chầm chậm trên con đường nhỏ dẫn đến công viên gần nhà, nơi những hàng cây xanh mướt đung đưa trong gió.
Tarn khẽ nhìn Bungah, ánh mắt cô chứa đầy tình cảm. "Chị cảm thấy thế nào? Có mệt không?" Tarn hỏi, giọng nói nhẹ nhàng.
Bungah mỉm cười, lắc đầu: "Tôi thấy ổn hơn rồi. Nhờ có em chăm sóc mà tôi mới hồi phục nhanh như vậy. Cảm ơn em."
"Chị đừng nói vậy. Em chỉ muốn chị sớm khỏe lại, không chỉ vì chị, mà còn vì cả em nữa," Tarn đáp, ánh mắt cô dịu dàng và chân thành.
Tarn kéo nhẹ tay Bungah, dẫn chị ngồi xuống một chiếc ghế đá trong công viên. Cả hai cùng nhìn ngắm xung quanh, tận hưởng không khí yên bình. Nhưng sự bình yên ấy không kéo dài khi Tarn nhận ra sự hiện diện của Pana, người đứng cách họ không xa, với ánh mắt lạnh lùng đầy toan tính.
"Chị đừng để ý đến ông ta," Tarn thì thầm, cố gắng giữ bình tĩnh. Cô biết rằng đây không phải là một cuộc gặp gỡ tình cờ. Pana luôn có mục đích khi xuất hiện.
Pana bước đến gần hơn, không nói gì mà chỉ nhìn Bungah, rồi quay sang Tarn: "Thật sự đáng khâm phục, Tarn. Cô đã dành nhiều thời gian để chăm sóc Bungah, nhưng liệu cô có thể giữ vững tinh thần đến khi nào?"
Tarn không trả lời ngay. Cô nhìn thẳng vào mắt Pana, ánh mắt kiên định: "Anh muốn nói gì thì cứ nói thẳng ra."
Pana cười nhẹ, nhưng nụ cười đó không mang theo chút ấm áp nào: "Tôi không muốn làm phiền hai người. Tôi chỉ muốn nhắc nhở rằng mọi thứ đều có giới hạn, Tarn. Và đôi khi, người ta phải đối mặt với sự thật rằng không phải tình yêu luôn là giải pháp."
Tarn giữ im lặng một lúc, cảm nhận được sự căng thẳng dâng lên trong lòng. Cô biết Pana đang muốn ép cô lùi bước, nhưng cô không thể để điều đó xảy ra. Bungah đã chịu đủ khổ đau rồi, và Tarn quyết tâm bảo vệ chị đến cùng.
"Tôi hiểu," Tarn nói chậm rãi, "nhưng điều đó không có nghĩa là tôi sẽ từ bỏ. Bungah không còn là người phụ nữ cô độc, yếu đuối mà anh nghĩ nữa. Chị ấy có quyền lựa chọn và sống cuộc đời mình theo cách mà chị ấy muốn."
Pana nhìn Tarn với ánh mắt sắc bén, nhưng trong giây lát, ông ta nhận ra rằng cô không hề yếu đuối như ông ta tưởng. Dù vậy, Pana vẫn không chịu từ bỏ kế hoạch của mình. Ông ta quay sang Bungah, giọng điệu mềm mỏng nhưng đầy ám chỉ: "Bungah, anh hy vọng em sẽ suy nghĩ kỹ về tương lai của mình. Đôi khi, một cuộc ly hôn không phải là giải pháp tốt nhất. Chúng ta đã từng có những khoảng thời gian hạnh phúc, và anh không muốn mất đi điều đó."
Bungah cảm nhận được sự thâm hiểm trong lời nói của Pana. Chị khẽ rùng mình, nhưng vẫn cố gắng giữ vững tâm lý. "Pana, quá khứ đã qua rồi. Chúng ta đã đi trên con đường riêng của mình từ lâu, và tôi không muốn nhìn lại nữa. Tôi đã chọn cuộc sống mới, một cuộc sống mà tôi cảm thấy hạnh phúc và bình yên."
BẠN ĐANG ĐỌC
Ruk Lam Sen - Tình Yêu Vượt Giới | Bungah - Tarn | Ngoại truyện - Đường về
FanficMùa mưa tới rồi, nhân lúc mưa gió, tui vô Wattpad trú mưa, tặng những con tim tan vỡ sau khi coi Ruk Lam Sen - Ngoại truyện "Đường Về" ... của Tarn 🚘😅