Không khí trong nhà tù hôm nay ngột ngạt khác thường. Từng nhịp thở như nén lại trong cổ họng Tarn. Cô cảm nhận được một sự bất thường đang lan tỏa khắp nơi, nhưng chẳng ai nói với cô điều gì. Sự yên tĩnh trước cơn bão—cô đã quá quen với cảm giác này trong những ngày tháng đầu tiên mới vào tù, và nó đang quay trở lại.
Khi cánh cửa sắt mở ra, Tarn ngẩng đầu lên. Một nhóm tù nhân bước vào khu của cô, dẫn đầu là một người phụ nữ cao lớn, nét mặt đầy sự dữ tợn. Gã cai ngục nhìn lướt qua rồi đóng cửa lại, như thể mọi thứ đã nằm trong kịch bản. Tarn biết ngay mình đã bị nhắm đến.
Người phụ nữ bước tới, nở nụ cười lạnh lẽo. "Cô là Tarn phải không? Tôi nghe nói cô cũng có máu mặt lắm. Nhưng chúng ta sẽ xem, liệu máu của cô có đặc biệt như lời đồn không."
Không cần thêm lời cảnh báo, ả tung một cú đấm thẳng vào mặt Tarn. Bản năng bừng lên, Tarn nhanh chóng né tránh và phản công bằng cú móc mạnh vào sườn đối phương. Tiếng xương sườn kêu răng rắc, nhưng kẻ thù không hề chùn bước.
"Cũng khá đấy..." Ả nghiến răng. "Nhưng hôm nay, mày không thoát nổi đâu."
Một tên khác lao tới, siết chặt tay Tarn, đẩy cô vào góc tường. Trước khi cô kịp chống cự, ánh sáng của chiếc dao lam lóe lên trong tay ả đàn chị.
Tarn cố giằng ra, nhưng bọn chúng quá đông. Lưỡi dao rạch một đường từ trán xuống cằm, máu tuôn xối xả như thác. Cơn đau như một luồng điện chạy dọc cơ thể cô, nhưng Tarn không hét lên, chỉ nghiến chặt răng, ánh mắt trừng trừng nhìn vào kẻ tấn công.
"Giờ thì còn ai nhận ra cái bản mặt này nữa?" Ả bật cười, tiếng cười man rợ vang vọng khắp căn phòng.
Khi ả giơ dao lên lần nữa, chuẩn bị ra đòn kết liễu, tiếng bước chân dồn dập vang lên từ cuối hành lang.
"Dừng lại ngay!" Một tiếng quát vang rền.
Cánh cửa bật mở, nhóm quản ngục lao vào, súng lăm lăm trên tay. Đám tù nhân bị quật xuống sàn và còng tay trong vài giây ngắn ngủi.
Tarn khuỵu xuống, lưng tựa vào tường, hơi thở gấp gáp. Máu từ vết thương thấm đỏ cả cổ áo, nhưng ánh mắt cô vẫn tràn đầy sự thách thức. Không ai có thể nhìn vào cô mà thấy sự khuất phục—dù là trong tận cùng đau đớn.
Một cai ngục bước tới, nét mặt nghiêm nghị. "Cô sẽ được đưa đi băng bó ngay."
Tarn không đáp, đôi mắt cô lặng lẽ khép lại trong giây lát. Cô không cần ai thương hại. Một năm qua những chuyện đánh nhau này xảy ra như cơm bữa, chai đòn và cũng đã dần quen.
---
Ánh sáng ban mai len qua cửa sổ biệt thự của Bungah. Điện thoại chị rung lên trong tay. Khi thấy tên Yo hiện lên màn hình, trái tim chị như bị bóp nghẹt.
"Tarn bị tấn công."
Chị mở tin nhắn, ngón tay run rẩy khi nhìn thấy tấm ảnh Tarn với băng trắng quấn quanh khuôn mặt, và bên dưới là dòng mô tả ngắn ngủi: "Cô ấy bị rạch từ trán xuống cằm. Đã qua cơn nguy hiểm nhưng vết thương rất tệ."
BẠN ĐANG ĐỌC
Ruk Lam Sen - Tình Yêu Vượt Giới | Bungah - Tarn | Ngoại truyện - Đường về
FanfictionMùa mưa tới rồi, nhân lúc mưa gió, tui vô Wattpad trú mưa, tặng những con tim tan vỡ sau khi coi Ruk Lam Sen - Ngoại truyện "Đường Về" ... của Tarn 🚘😅