Trong căn bếp nhỏ của mình, Tarn chăm chú, tỉ mỉ chuẩn bị những nguyên liệu cho bữa trưa. Cô đã mua những món tươi ngon nhất, lựa chọn kỹ lưỡng từng trái rau củ và thực phẩm sạch, đảm bảo từng chi tiết nhỏ nhất đều phù hợp với chế độ ăn uống của Bungah. Những món ăn lành mạnh, tốt cho sức khỏe là ưu tiên hàng đầu của cô, bởi cô biết Bungah dễ bệnh lắm. Đặc biệt là lúc này, chị cần được chăm sóc kỹ lưỡng hơn bao giờ hết.
Tarn hít một hơi dài, cố gắng giữ cho tinh thần thật bình tĩnh. Những xúc cảm hỗn loạn vẫn còn quanh quẩn trong tâm trí cô sau cuộc nói chuyện với Nat. Cô biết mình không thể tiếp tục chần chừ. Sự im lặng sẽ chỉ khiến tình hình càng trở nên khó khăn hơn. Nhưng bây giờ, thay vì trực tiếp đối diện với Bungah, cô quyết định thể hiện tình cảm và sự quan tâm của mình qua những món ăn đầy tâm huyết này.
Tiếng dao cắt rau đều đặn vang lên trong không gian yên tĩnh của căn hộ. Tarn chuẩn bị một món súp rau củ thanh nhẹ, kết hợp với các loại rau xanh giàu vitamin. Bên cạnh đó, Tarn làm thêm một món cá hồi nướng, không dầu mỡ, giàu omega-3 tốt cho tim mạch. Món tráng miệng là trái cây tươi theo mùa, tất cả đều là những lựa chọn lành mạnh cho sức khoẻ của Bungah.
Tarn tự hỏi không biết Bungah sẽ phản ứng thế nào khi nhận được bữa trưa này. Chị có chút mềm lòng nào đó hay không? Sau những gì đã xảy ra, mọi cử chỉ, hành động đều có ý nghĩa, nhưng cũng có thể dễ dàng bị hiểu lầm.
Khi bữa trưa đã chuẩn bị xong, Tarn dừng lại, đứng nhìn vào những đĩa thức ăn được sắp xếp gọn gàng trên bàn. Cô mở ngăn kéo, lấy ra một tờ giấy nhỏ và bắt đầu viết. Không phải là những lời dài dòng, Tarn biết Bungah không thích những gì quá phô trương. Chỉ vài dòng ngắn ngủi thôi, cũng đã đủ để thể hiện tất cả sự chân thành mà cô đang cố gắng nói với chị:
_"Em mong chị ăn ngon miệng. Chỉ cần chị đồng ý, em sẽ giải thích mọi chuyện. Yêu chị, Tarn."_
Cô đặt tờ giấy cạnh những món ăn, nhẹ nhàng như thể sợ nó sẽ bay đi. Những dòng chữ ngắn ngủi ấy chứa đựng tất cả niềm hy vọng còn lại của cô – niềm hy vọng rằng Bungah sẽ không hoàn toàn khép cánh cửa giữa hai người. Cô xếp bữa trưa vào từng chiếc hộp nhỏ, rồi đậy kín lại, cẩn thận để đảm bảo mọi thứ vẫn còn nguyên vẹn khi đến tay chị.
Mang theo những hộp thức ăn, Tarn rời khỏi căn hộ, cảm giác như bước đi trên con đường mà tương lai của mình phụ thuộc vào đó. Cô đã làm tất cả những gì có thể bằng hành động nhỏ bé này. Bây giờ, tất cả chỉ còn chờ vào phản ứng của Bungah.
Đến khách sạn, Tarn lại dùng đến chiêu cũ – nhờ nhân viên mang bữa ăn lên phòng cho Bungah. Cô biết chị không muốn gặp cô, ít nhất là vào lúc này, nhưng cô vẫn muốn chị biết rằng cô luôn ở đây, luôn quan tâm và yêu thương chị. Bữa sáng mà cô đã gửi trước đó khiến Bungah có chút hoài nghi, nhưng bữa trưa này, Tarn hy vọng sẽ khác.
"Tôi muốn nhờ mang bữa trưa này lên cho khách ở phòng 502," Tarn nói với nụ cười nhẹ nhàng trên môi khi gặp nhân viên lễ tân ở quầy. Nhân viên khách sạn mỉm cười đáp lại, nhận lấy những chiếc hộp thức ăn từ tay Tarn.
"Bữa trưa này cũng được chuẩn bị bởi cô Tarn, đúng không?" cô nhân viên lễ tân hỏi, giọng nói thể hiện sự tinh tế trong việc ghi nhớ khách hàng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ruk Lam Sen - Tình Yêu Vượt Giới | Bungah - Tarn | Ngoại truyện - Đường về
FanficMùa mưa tới rồi, nhân lúc mưa gió, tui vô Wattpad trú mưa, tặng những con tim tan vỡ sau khi coi Ruk Lam Sen - Ngoại truyện "Đường Về" ... của Tarn 🚘😅