Bungah ngồi lặng thinh bên cửa sổ, trời vừa tờ mờ sáng, ánh nắng yếu ớt của bình minh len lỏi qua những tấm rèm nặng nề trong căn phòng khách sạn. Đêm dài đã trôi qua mà chẳng mang theo chút an ủi nào. Tiếng gõ cửa vang lên từ phía hành lang, kéo chị ra khỏi dòng suy nghĩ không hồi kết.
Giấc ngủ từ lâu đã là điều xa xỉ đối với chị. Từ khi trái tim yếu ớt cần đến hai lần phẫu thuật, giấc ngủ của Bungah trở nên rời rạc, chỉ đến khi Tarn bên cạnh, chị mới cảm thấy an lòng mà ngủ ngon được. Nhưng bây giờ, giữa những mối lo toan, chị biết mình chẳng thể nào tìm lại được cảm giác yên bình ấy nữa.
Chị đứng dậy, bước chậm rãi ra cửa. Bên ngoài là Ananda. Bungah chỉ hơi nhướng mày rồi quay lưng, bước về phía ghế sofa, không một lời mời nhưng Ananda cũng tự hiểu ý mà bước theo vào trong.
Ananda quan sát Bungah một lát trước khi lên tiếng. "Em có vẻ không ổn, Bungah. Em không thể một mình xoay sở được chuyện này được đâu. Đừng cố sức, em phải lo cho sức khoẻ của mình chứ. Anh hiểu em đang rất rối bời, anh ở đây để giúp em."
Bungah ngồi xuống ghế, đôi tay nắm chặt tách trà lạnh ngắt từ đêm qua. Chị ngẩng đầu nhìn Ananda, giọng đều đều, "Tôi cần thêm thời gian và thông tin. Luật sư riêng của tôi sẽ điều tra thêm về tình hình của Tarn. Sau khi tôi biết chắc điều gì đang xảy ra, tôi mới đưa ra quyết định cuối cùng."
Ananda khẽ thở dài, vẻ không hài lòng hiện rõ trên mặt, "Em không có nhiều thời gian đâu. Truyền thông đã bắt đầu xôn xao, và không bao lâu nữa câu chuyện của Tarn sẽ được thêu dệt theo nhiều cách khác nhau. Dù em có muốn đứng về phía Tarn hay không, danh dự của em cũng sẽ bị ảnh hưởng. Và Yo... em có nghĩ đến cậu ấy chưa?"
Bungah nhìn Ananda, đôi mắt kiên định hơn. "Tôi biết, Ananda. Nhưng đây là cuộc đời của tôi, Tarn không phải là một cái tên trong scandal. Tôi không thể quay lưng lại với người mà mình đã yêu thương chỉ vì sợ hãi truyền thông hay dư luận. Tôi không cần ai bảo mình nên sống thế nào."
Ananda đứng lặng một lát, rồi khẽ gật đầu, như thể chấp nhận rằng anh không thể thuyết phục được chị. "Anh chỉ mong em suy nghĩ thật kỹ. Nếu Tarn thực sự phạm sai lầm, liệu em có sẵn sàng đánh đổi tất cả vì cô ấy không?"
Không nói thêm lời nào, Bungah đứng dậy và ra hiệu cho Ananda rời đi. "Tôi sẽ tự mình quyết định, Ananda. Còn bây giờ, tôi cần yên tĩnh."
Ananda nhún vai, bất lực trước quyết tâm của chị. Trước khi rời đi, anh chỉ khẽ nói: "Hãy nhớ rằng mọi chuyện không còn đơn giản nữa, Bungah. Đừng để mình bị kéo vào sâu hơn."
Cánh cửa khép lại sau lưng Ananda, để lại Bungah một mình trong căn phòng tĩnh lặng. Chị đứng dựa lưng vào mặt cửa gỗ lạnh lẽo, ánh mắt thả vào khoảng không trống trãi, tâm trí bị bủa vây bởi những lời cuối cùng của Ananda. "Đừng để mình bị kéo vào sâu hơn" – câu nói đó như một lời cảnh báo cho hậu quả khôn lường.
Chị bước chậm rãi về phía chiếc ghế nơi mình vừa ngồi, từng bước chân trĩu nặng như đang na theo quả tạ ngàn cân. Bản thân Bungah chưa bao giờ nghĩ rằng mối tình với Tarn lại đưa chị vào tình cảnh này – giữa tình yêu và sự thật, giữa danh dự và lòng chung thuỷ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ruk Lam Sen - Tình Yêu Vượt Giới | Bungah - Tarn | Ngoại truyện - Đường về
FanfictionMùa mưa tới rồi, nhân lúc mưa gió, tui vô Wattpad trú mưa, tặng những con tim tan vỡ sau khi coi Ruk Lam Sen - Ngoại truyện "Đường Về" ... của Tarn 🚘😅