Mặt trời lấp ló qua tán cây bên ngoài cửa sổ phòng bệnh, tạo nên những vệt sáng lấp lánh trên nền đất. Bầu trời Bangkok vẫn xanh trong, nhưng cảm giác bức bối từ sự chờ đợi vẫn hiện hữu trong lòng Tarn và Yo. Hai người ngồi lặng lẽ bên giường Bungah, ánh mắt dõi theo từng nhịp thở yếu ớt của chị.
Bungah vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo, chỉ có những cử động nhỏ khiến Tarn và Yo biết rằng chị đang chiến đấu từng giây phút để tỉnh lại. Nhưng trong trái tim Tarn, cảm giác lo lắng và sợ hãi vẫn không ngừng gặm nhấm. Cô biết rằng Bungah đã vượt qua được ca phẫu thuật, nhưng điều đó không có nghĩa rằng mọi chuyện đã kết thúc. Cuộc chiến để giành lại sức khỏe của chị còn dài, và Tarn sợ rằng Bungah sẽ không còn đủ sức để đi tiếp.
Tarn rời khỏi ghế, bước ra ngoài ban công để hít thở không khí trong lành. Từ đây, cô có thể nhìn thấy toàn cảnh thành phố, với những tòa nhà cao tầng và dòng xe cộ tấp nập. Cảnh vật quen thuộc nhưng lại mang đến cảm giác lạ lẫm, như thể Tarn đang nhìn mọi thứ từ một góc nhìn khác, một góc nhìn của người đã trải qua quá nhiều nỗi đau và mất mát.
Yo bước đến bên Tarn, nhẹ nhàng đặt tay lên vai cô. "Tarn nghĩ gì thế?"
Tarn thở dài, mắt vẫn không rời khỏi cảnh vật bên dưới. "Tarn chỉ lo rằng chị ấy sẽ không vượt qua được, Yo à. Tarn không biết liệu chúng ta có đủ mạnh mẽ để đối mặt với chuyện này hay không."
"Tarn, mẹ đã vượt qua rất nhiều chuyện trong cuộc đời, và lần này cũng vậy. Mẹ sẽ không bỏ cuộc đâu. Và em cũng vậy, phải không?"
Tarn quay lại nhìn Yo, mắt cô lấp lánh những giọt nước mắt. "Tarn sẽ không bỏ cuộc. Tarn sẽ ở bên chị ấy, bất kể điều gì xảy ra."
Yo mỉm cười, ôm nhẹ Tarn như để tiếp thêm sức mạnh cho cô. "Chúng ta đã làm được điều đó trước đây, và lần này cũng vậy."
Tarn gật đầu như vừa được tiếp thêm hy vọng, cô không chỉ chiến đấu vì Bungah, mà còn vì tình yêu của họ, vì tương lai mà cả hai đã hứa hẹn sẽ cùng nhau xây dựng.
Khi quay trở lại phòng bệnh, họ thấy Bungah đã mở mắt, dù vẫn còn yếu nhưng trong ánh mắt chị vẫn tràn đầy dũng khí. Tarn và Yo vội bước đến bên giường, nắm lấy tay Bungah, ánh mắt họ gặp nhau trong sự đồng cảm và thấu hiểu.
"Bungah..." Tarn thì thầm, cảm giác nghẹn ngào trong cổ họng.
Bungah cố gắng mỉm cười, "Tarn... Tôi không sao."
Tarn và Yo đều gật đầu, nước mắt lăn dài trên má.
---
Những ngày sau đó, Bungah bắt đầu quá trình hồi phục dưới sự chăm sóc cẩn thận của đội ngũ y tế và sự quan tâm tận tình từ Tarn và Yo. Căn phòng bệnh viện dần trở nên quen thuộc với cả ba người, như một nơi trú ẩn tạm thời trước những bão tố ngoài kia.
Một buổi sáng, khi ánh nắng rọi vào phòng qua khung cửa sổ, Bungah mở mắt và cảm thấy trong mình có một sự thay đổi. Sức mạnh mà chị từng mất đi dường như đang dần trở lại, dù chậm chạp nhưng chắc chắn. Chị nhìn sang bên cạnh, thấy Tarn đang gục đầu bên giường, ngủ thiếp đi sau một đêm dài thức trắng để trông chừng chị.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ruk Lam Sen - Tình Yêu Vượt Giới | Bungah - Tarn | Ngoại truyện - Đường về
FanfictionMùa mưa tới rồi, nhân lúc mưa gió, tui vô Wattpad trú mưa, tặng những con tim tan vỡ sau khi coi Ruk Lam Sen - Ngoại truyện "Đường Về" ... của Tarn 🚘😅