Kể từ khi Tarn trở về Thái Lan, Bungah và Yo đã âm thầm cho người theo sát cô. Thế nhưng, chỉ cần một chút sơ sẩy, cô lại lẩn mất. Mãi đến gần hai tháng sau, mới có tin chắc chắn về nơi cô đang ở. Khi nghe tin, Bungah lập tức lên xe, yêu cầu tài xế Chai đưa mình đến khu vực được báo.
Xe tiến sâu hơn vào khu ổ chuột. Con đường trước mặt hẹp lại, bẩn thỉu và lầy lội, hai bên là những cửa tiệm xiêu vẹo, ánh đèn vàng vọt như đang thoi thóp. Người qua lại cũng ít, ai nấy đều cúi mặt, lẩn nhanh vào bóng tối như sợ bị nhận diện. Bungah không thể tưởng tượng được người phụ nữ cô yêu nhất lại đang sống ở một nơi như thế này.
Chiếc xe chầm chậm dừng lại trước con hẻm sâu hút, tối tăm. Cảnh tượng bừa bộn với đèn đường mờ nhạt, những bức tường loang lổ, cùng tiếng cười khả ố vọng ra từ những ngõ nhỏ khiến nơi này trở nên u ám. Người tài xế quay sang nhìn chị qua gương chiếu hậu, đôi mắt lo lắng.
"Bà chủ, tôi nghĩ bà chủ không nên vào đó..." Chai ngập ngừng, giọng anh trĩu nặng trách nhiệm. "Nơi này không an toàn. Bà chủ không thể tùy tiện xuất hiện ở đây."
Chị kéo chiếc áo khoác mỏng ôm sát lấy cơ thể, ánh mắt quét qua con hẻm đầy những bóng người lờ mờ. Không gian bẩn thỉu, hỗn loạn và không có chỗ cho những điều tốt đẹp. Trái tim chị nhói lên khi nghĩ đến việc Tarn đang sống giữa những kẻ như thế này. Cô gái mà chị yêu, người từng trong sáng và mạnh mẽ đến mức chị luôn tin rằng chẳng có gì có thể quật ngã được Tarn, giờ lại lang thang giữa những góc tối bị xã hội ruồng bỏ.
Cảnh sát đã báo cáo lại những gì Tarn phải chịu trong tù—những trận đòn tàn bạo từ đám tù nhân khác và cả sự bất công của cai ngục. Những vết sẹo, không chỉ trên thân thể mà còn trong lòng cô. Và hơn thế nữa, cho dù là bởi bất cứ lý do gì đi chăng nữa, điều mà không ai rõ hơn chị, chính là sự vắng mặt của Bungah trong suốt thời gian đó. Tarn đã sống trong sự tuyệt vọng, một mình đối mặt với những bất công mà không có bất kỳ sự an ủi nào. Chị từng là người duy nhất mà Tarn yêu, người mà Tarn tin tưởng hơn cả bản thân, nhưng chính chị lại để cô gánh chịu tất cả những điều đó một mình.
"Tarn ..." Bungah thầm gọi tên cô, lòng quặn thắt. Chị nhớ lại ánh mắt lạnh lẽo của Tarn ngày ở trại giam, cái cách cô ấy quay đi, không một chút do dự. Hơn ai hết, Bungah hiểu—đó không phải là ánh mắt trách móc, mà là ánh mắt của một người đã hoàn toàn đánh mất niềm tin.
Yo từng nói với chị rằng việc Tarn quay đi tại cổng trại giam không chỉ là từ chối gặp mặt, mà có thể là dấu hiệu của sự tổn thương sâu sắc. Và giờ khi vào khu vực này, Bungah càng cảm nhận rõ hơn sự đau đớn mà Tarn đã phải chịu đựng. Những trận đòn dã man trong tù mà cả chị và Yo chỉ biết được khi đã quá muộn—khi Tarn đã bước qua hết nỗi khổ ấy một mình. Những ký ức về đôi mắt của Tarn lần cuối cùng họ nhìn thấy trước cổng trại hiện lên ám ảnh trong tâm trí Bungah.
Ánh mắt Bungah thoáng gặp những kẻ lang thang—những gương mặt vô cảm, cằn cỗi bởi cuộc đời khắc nghiệt. Chị tự hỏi liệu Tarn có phải đã trở thành một trong số họ, bị đẩy xuống tận cùng xã hội, chỉ còn lại chiếc bóng của chính mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ruk Lam Sen - Tình Yêu Vượt Giới | Bungah - Tarn | Ngoại truyện - Đường về
FanfictionMùa mưa tới rồi, nhân lúc mưa gió, tui vô Wattpad trú mưa, tặng những con tim tan vỡ sau khi coi Ruk Lam Sen - Ngoại truyện "Đường Về" ... của Tarn 🚘😅