Tập 8: Ngọn đèn

42 4 0
                                    

Một buổi chiều muộn, ánh nắng mặt trời đã dịu dần, trải dài trên những tán cây trước cửa sổ phòng Bungah. Tarn nhẹ nhàng đắp chăn lên người Bungah sau khi giúp chị thay đồ. Bungah cố giữ bình tĩnh, nhưng sự lo lắng trong mắt Tarn không qua được đôi mắt tinh tế của chị.

"Em đang nghĩ gì vậy, Tarn?" Bungah hỏi nhẹ nhàng, giọng điệu cố tình dịu dàng hơn để trấn an cô.

Tarn dừng lại một lúc, mắt vẫn chăm chăm nhìn vào đôi tay Bungah. "Em chỉ đang nghĩ về những gì chúng ta đã trải qua, và những gì sắp tới. Em sợ..." Giọng cô lạc đi, không hoàn thành câu nói. Tarn không muốn Bungah phải lo thêm, nhưng sự bất an vẫn len lỏi trong từng hơi thở của Tarn. Có lẽ đã đến giới hạn của Tarn rồi, từng ngày nhìn Bungah yếu dần đi, những đơn thuốc chị uống phải thay liên tục, cơn đau mỗi lúc một nhiều khiến Tarn không còn đủ bình tĩnh đeo chiếc mặt nạ mạnh mẽ trước mặt Bungah được nữa.

Bungah xót xa nhìn Tarn. Chị hiểu chứ, chị biết cô vốn dĩ cô vẫn là một cô gái nhạy cảm, dịu dàng. Cái vẻ ngoài kia chỉ là đối phó với đời, và những ngày qua còn là đối mặt với chị. Nỗi đau mà Tarn cảm thấy, Bungah cũng cảm thấy, trọn vẹn và thấm tới từng mạch cảm xúc. Chị  cười nhẹ, cố gắng tỏ ra kiên cường như là Tarn chỉ nghĩ quá mà thôi vậy, chị nắm lấy tay Tarn, lay lay. "Không việc gì mà sợ! Tôi... tôi... còn ở đây, còn có thể cùng em... làm được rất nhiều thứ đó. Nói đi, em muốn tôi làm gì, hay là ... chúng ta đi đâu đó được không? Tôi sẽ cùng em đến những nơi em thích. Tôi chưa dễ dàng từ bỏ đâu." Lời nói của Bungah nghe có vẻ chắc chắn, nhưng trong lòng chị, những cơn đau âm ỉ lại nói lên một câu chuyện khác. Phải cố kiềm nén dữ lắm mới nuốt ngược nước mắt vào trong, giữ cho Tarn nhìn thấy nụ cười đẹp nhất của chị.

Tarn lặng im, mắt đỏ hoe nhìn Bungah. "Em sợ mất chị. Em không biết mình sẽ thế nào nếu chị không còn ở bên cạnh nữa."

Bungah biết những lời nói ấy xuất phát từ tình yêu mà Tarn yêu chị bằng tất cả những gì cô có, nhưng chúng cũng làm chị đau lòng hơn bất cứ điều gì khác. Tarn đã phải chịu đựng quá nhiều, và Bungah không muốn cô ấy phải tiếp tục chịu sợ hãi. "Em đừng nghĩ đến những chuyện đó nữa, được không? Chúng ta hiện tại có nhau, thế là đủ rồi."

Tarn nhìn vào đôi mắt Bungah, chợt nhớ lại câu nói từng nói với chị ngày xưa khi chị hỏi cô về tương lai của hai người, rằng cô sẽ làm sao nếu Yo biết chuyện của cả hai. "Chuyện ngày mai hãy để ngày mai tính." Bây giờ đứng trước từng giây phút mong manh của Bungah, Tarn đã nhận ra, có thể ngày mai không bao giờ tới. "Không, em không thể giả vờ như không có chuyện gì xảy ra. Em muốn chị sống, Bungah. Em muốn chúng ta có một tương lai bên nhau, không phải là lo sợ mỗi ngày rằng chị sẽ rời xa em bất cứ lúc nào."

Bungah mỉm cười, chính chị cũng nhận thấy khác biệt từ Tarn. Cô trưởng thành hơn so với trước. Chị siết nhẹ đôi bàn tay Tarn, nói một câu chắc như kiềng ba chân, chỉ mong sao thực tế phũ phàng có thể tạm thời bị che lấp trả cho Tarn của chị một chút bình yên. "Tôi sẽ không đi đâu cả."

Tarn bật cười trước câu nói vô cùng ngắn gọn, súc tích và đúng trọng tâm cô muốn nghe. Bungah cho Tarn cảm giác như thể chị có thể làm tất cả chỉ cần cho chị một lý do. Chính điều này cô cần phải học ở Bungah nhiều nữa. Tarn gật đầu, nước mắt vẫn lăn dài trên má.

Ruk Lam Sen - Tình Yêu Vượt Giới | Bungah - Tarn | Ngoại truyện - Đường vềNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ