Chiếc xe đưa Tarn rời khỏi trại giam, chạy thẳng đến lãnh sự quán Pháp. Ở đó, cô hoàn tất các thủ tục xóa án và nhận được giấy xác nhận chính thức, đánh dấu việc cô đã được minh oan.
Tarn nhìn vào tờ giấy trong tay, nét chữ đều đặn và con dấu đỏ chói như một trò mỉa mai. Cô không cảm thấy nhẹ nhõm, chỉ có nỗi trống rỗng cùng những suy nghĩ mông lung về tương lai.
Cô ngồi im lặng, nhìn ra cửa sổ, bóng những tòa nhà Paris lùi dần sau lưng. Bên ngoài, mùa thu vẫn lặng lẽ buông lá. Tarn khẽ nhắm mắt, cố gắng ngăn không cho suy nghĩ rối ren lấn át. Cô đã được tự do, nhưng tại sao lòng cô vẫn trống rỗng đến vậy?
Vài ngày sau, Tarn đặt chân xuống sân bay Suvarnabhumi, Bangkok. Thành phố này từng là nơi cô đã lớn lên, nơi mà cô từng có những giấc mơ rất khác. Nhưng giờ đây, nó chỉ còn là một mê cung ngột ngạt, khiến cô cảm thấy mình lạc lõng hơn bao giờ hết.
Tarn không thông báo với ai về sự trở lại của mình, cũng chẳng ai chờ đón cô. Cô muốn trốn tránh tất cả—tránh Bungah, tránh Yo, và tránh mọi ánh mắt thương hại hoặc hiếu kỳ.
Trong căn phòng trọ nhỏ bé, Tarn ngồi một mình bên cửa sổ mở toang, để gió mang theo tiếng xe cộ xao xác từ dưới phố vọng lên.
Cô nhìn vào bàn tay mình—những đốt ngón tay chai sần, vết sẹo từ những trận đánh trong tù, từng dấu vết của một quá khứ mà cô không thể chối bỏ. Cô không biết mình phải làm gì tiếp theo. Những năm tháng mất đi không thể lấy lại, và lý lịch tù tội sẽ mãi là bóng đen đeo bám cô.
Cô đã từng nghĩ rằng tự do đồng nghĩa với hy vọng, nhưng giờ đây, cô chỉ thấy tương lai mờ mịt. Cô không muốn quay lại với Bungah, vì nỗi tự ti vẫn đè nặng. Quá khứ giữa họ là thứ Tarn không đủ dũng cảm đối mặt.
Những ngày đầu tiên, cô tìm đến các văn phòng nhỏ, các công ty bảo vệ và dịch vụ an ninh để xin việc. Nhưng dù là bảo vệ cửa hàng hay người làm việc ban đêm, mọi chỗ đều từ chối cô sau khi kiểm tra hồ sơ. "Chúng tôi không có vị trí nào phù hợp," họ luôn nói như thế, một câu từ chối xã giao, nhưng ánh mắt lại chứa đầy thành kiến.
Tarn không bất ngờ, nhưng mỗi lần bị từ chối vẫn như một nhát dao cắt vào lòng tự trọng.
Trong vòng hai tuần, cô đã đến không dưới mười nơi—từ các quán cà phê, nhà hàng đến cửa hàng tiện lợi—nhưng tất cả đều từ chối sau khi biết cô có tiền án. Những cái nhìn e dè, những cái lắc đầu nhẹ nhưng dứt khoát dần khiến cô tê tái.
"Chúng tôi không thể nhận cô, xin lỗi."
"Ở đây cần người có lý lịch trong sạch..."
Tarn rời mỗi nơi với trái tim nặng nề hơn trước. Cảm giác tủi hổ len lỏi vào từng bước chân một kẻ bị ruồng bỏ, không ai muốn trao cho cơ hội.
Khi đêm xuống, Tarn lang thang giữa những con hẻm chật chội của Bangkok. Tiếng rao bán hàng, ánh đèn nhấp nháy từ các quầy chợ, và mùi thức ăn đường phố lẩn khuất trong không khí.
Cô lẩn vào một góc khuất, ngồi tựa lưng vào tường. Bên cạnh là vài kẻ vô gia cư khác, người ôm chai rượu, người lầm bầm những lời vô nghĩa. Cảm giác thất bại tràn ngập trong cô. Tự do rốt cuộc không phải là giải thoát, mà chỉ là khởi đầu của một cuộc đấu tranh khác, một cuộc đấu tranh để tồn tại.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ruk Lam Sen - Tình Yêu Vượt Giới | Bungah - Tarn | Ngoại truyện - Đường về
FanfictionMùa mưa tới rồi, nhân lúc mưa gió, tui vô Wattpad trú mưa, tặng những con tim tan vỡ sau khi coi Ruk Lam Sen - Ngoại truyện "Đường Về" ... của Tarn 🚘😅