Bungah nhìn qua cửa sổ xe, mắt chị căng lên trước cảnh tượng thiên nhiên cuồng nộ bên ngoài. Cơn bão Yagi như một con quái vật vô hình, gầm rú khắp các con phố, cuốn theo mọi thứ trên đường đi. Cây cối nghiêng ngả, gió giật mạnh như muốn thổi bay tất cả. Những giọt mưa rơi như trút, đập mạnh vào cửa kính xe, tạo ra những âm thanh rít gào khiến lòng chị thêm bất an.
Xe tiếp tục lăn bánh chậm chạp giữa dòng nước lũ cuồn cuộn tràn ra đường, nhưng chưa đầy một phút sau, nó dừng khựng lại. Đoạn đường phía trước đã bị ngập sâu, nước dâng cao đến mức gần chạm đến mép cửa xe. Từng cơn gió giật dữ dội, kèm theo tiếng kêu răng rắc của cành cây bị gãy đổ. Bungah nhìn thấy ánh đèn xe phía trước đang chớp tắt, bị che khuất bởi làn nước bùn đục ngầu.
Anh Chai quay đầu lại, giọng lo lắng: "Bà chủ, đường ngập sâu quá rồi. Em nghĩ chúng ta không nên tiếp tục. Xe có thể bị chết máy bất cứ lúc nào."
Bungah thở dài, mím môi, đôi mắt chị lộ rõ vẻ lo lắng. "Chúng ta phải tìm nơi trú. Ở đây không an toàn chút nào."
Anh Chai gật đầu, nhìn xung quanh, tìm kiếm một nơi an toàn giữa biển nước mênh mông. "Em sẽ cố gắng lùi xe lại và tìm con đường khác. Hy vọng chúng ta còn kịp."
Xe bắt đầu lùi lại, nhưng nước đã dâng cao hơn, bủa vây mọi lối thoát. Bungah nắm chặt lấy ghế, cảm nhận được sự run rẩy dưới chân xe khi nước xoáy quanh bánh. Một cơn gió mạnh hơn trước thổi đến, khiến xe chao đảo mạnh không khác gì ngồi trên tàu giữa biển động. Bungah cắn chặt môi, cố giữ bình tĩnh.
"Chúng ta phải thoát khỏi đây ngay!" Bungah vội vã nói với Chai, sự lo lắng đột ngột dâng tràn.
Bỗng, một tiếng động lớn vang lên. Một cành cây lớn bị bão cuốn đổ sập ngay phía trước xe, chặn mất đường lùi. Anh Chai khựng lại, mắt anh mở to nhìn cảnh tượng trước mắt. "Không được rồi! Chúng ta bị kẹt rồi."
Bungah hít một hơi sâu, cố gắng giữ bình tĩnh. "Không sao, chúng ta sẽ tìm cách khác." Chị rút điện thoại ra, cố gọi cho Tarn nhưng lại không có tín hiệu. "Trời ơi, làm sao bây giờ?"
Anh Chai cố gắng điều khiển xe sang một hướng khác, nhưng nước đã ngập sâu hơn, xe bắt đầu lắc lư. Bungah cảm thấy nỗi sợ hãi dâng lên trong lòng, cơn bão không hề có dấu hiệu dịu lại, mà ngược lại, càng ngày càng dữ dội hơn.
Bất ngờ, một đợt gió mạnh nữa ập đến, kéo theo những mảng lớn từ mái nhà gần đó bay tung tóe. Bungah nghe tiếng kính vỡ toang, một luồng khí lạnh thổi vào, và chị quay sang nhìn thấy cửa kính bên phải xe đã bị phá vỡ. Nước tràn vào, đập mạnh vào chân chị.
Anh Chai quay lại, hét lên, "Bà chủ, mau mở cửa ra! Chúng ta phải thoát ra khỏi xe ngay!"
Bungah không còn thời gian để nghĩ, chị nhanh chóng tháo dây an toàn và cùng anh Chai mở cửa xe, bước xuống dòng nước lạnh buốt. Nước lên đến đầu gối, dòng nước chảy xiết khiến chị lảo đảo. Anh Chai nắm lấy tay chị, dìu chị bước từng bước một qua dòng nước đục ngầu, hướng về một tòa nhà cao hơn gần đó.
Gió thổi mạnh, nước dâng cao hơn, Bungah cảm thấy tay mình run lên trong tay anh Chai, nhưng chị cố giữ vững bước chân.
Anh Chai hét lên trong gió, "Bà chủ cố thêm chút nữa, chúng ta sẽ vào tòa nhà kia."
BẠN ĐANG ĐỌC
Ruk Lam Sen - Tình Yêu Vượt Giới | Bungah - Tarn | Ngoại truyện - Đường về
FanfictionMùa mưa tới rồi, nhân lúc mưa gió, tui vô Wattpad trú mưa, tặng những con tim tan vỡ sau khi coi Ruk Lam Sen - Ngoại truyện "Đường Về" ... của Tarn 🚘😅