Tarn ngồi lặng lẽ trong căn phòng nhỏ của mình, lòng ngổn ngang với những suy nghĩ về Bungah. Đêm qua, ánh mắt lạnh lùng của Bungah khi từ chối lời xin lỗi của cô vẫn hiện rõ trong tâm trí, khiến cô không thể nào quên được. Tarn biết rằng mình đã làm tổn thương Bungah sâu sắc, và cô cũng hiểu rằng việc giành lại lòng tin của người phụ nữ ấy sẽ không hề dễ dàng. Nhưng cô không còn lựa chọn nào khác. Cô yêu Bungah, yêu đến mức không thể sống thiếu cô ấy, và Tarn sẽ làm mọi thứ để có thể sửa chữa sai lầm của mình.
Những ngày sau đó, Tarn cố gắng liên lạc với Bungah nhưng tất cả đều vô ích. Tin nhắn không được trả lời, cuộc gọi bị từ chối, thậm chí khi cô đến trước nhà Bungah, cô cũng không thể gặp được. Cánh cửa nhà luôn đóng kín, như chính trái tim của Bungah lúc này. Tarn hiểu rằng mình phải kiên nhẫn, phải cho Bungah thời gian để nguôi ngoai nỗi đau, nhưng lòng cô không thể ngừng lo lắng.
Tarn cứ ngỡ mình có thể chịu đựng được mọi thứ, nhưng mỗi ngày trôi qua mà không nghe thấy tin tức gì từ Bungah khiến cô càng thêm bồn chồn. Cô lo sợ rằng Bungah sẽ rời xa mình mãi mãi, rằng cô sẽ không bao giờ có cơ hội để làm lành với người phụ nữ mà cô yêu thương. Những đêm dài trở nên không thể chịu đựng được nữa khi những suy nghĩ tiêu cực bao trùm lấy tâm trí Tarn.
Một buổi sáng, khi Tarn đang trên đường đi làm, điện thoại của cô reo lên. Nhìn thấy số của Yo hiện lên màn hình, trái tim Tarn như ngừng đập. Cô vội vã nhấc máy, đầu dây bên kia là giọng Yo, đầy lo lắng. "Tarn, mẹ Yo bệnh rồi. Yo không biết làm sao nữa."
Yo không nói rõ Bungah bị bệnh gì, nhưng chỉ cần nghe thấy tin này, Tarn đã không thể giữ được sự bình tĩnh. Cô cảm thấy như mọi thứ xung quanh đang sụp đổ. Bungah bệnh? Làm sao cô có thể ngồi yên được?
"Tarn có thể đến không? Tarn biết mẹ Yo cứng đầu mà, bà không chịu đi khám bác sĩ, và cũng không chịu uống thuốc. Yo đã cố gắng thuyết phục nhưng mẹ không nghe Yo." Yo tiếp tục, giọng nói càng lúc càng gấp gáp.
Tarn không cần phải suy nghĩ thêm, cô quyết định ngay lập tức. "Yo, Tarn sẽ đến ngay. Yo cứ ở bên cạnh mẹ, Tarn sẽ tìm cách."
Nhưng khi Tarn đến nhà Bungah, cô gặp phải một trở ngại không ngờ. Bungah từ chối gặp cô. Người giúp việc trong nhà, một bà lão trung niên, mở cửa và truyền đạt lại lời của Bungah một cách nghiêm túc: "Cô Bungah không muốn gặp ai hết, đặc biệt là cô. Cô hãy đi cho."
Tarn đứng trước cánh cửa đóng chặt, cảm thấy lòng mình như bị xé nát. Cô biết Bungah vẫn còn giận cô, nhưng cô không thể chịu đựng được khi biết rằng Bungah đang bệnh mà không thể làm gì để giúp. "Làm ơn, bà làm ơn cho tôi vào. Tôi chỉ muốn gặp chị ấy, chăm sóc cho chị ấy. Tôi... tôi sẽ rời đi ngay nếu chị ấy không muốn thấy tôi, nhưng tôi cần phải chắc chắn rằng chị ấy ổn."
Người giúp việc nhìn Tarn một lúc, ánh mắt có chút đồng cảm nhưng vẫn kiên quyết. "Cô Tarn, tôi hiểu cô lo lắng, nhưng tôi không thể làm trái ý bà chủ được. Bà ấy đã dặn kỹ rằng không muốn gặp cô."
BẠN ĐANG ĐỌC
Ruk Lam Sen - Tình Yêu Vượt Giới | Bungah - Tarn | Ngoại truyện - Đường về
ФанфикMùa mưa tới rồi, nhân lúc mưa gió, tui vô Wattpad trú mưa, tặng những con tim tan vỡ sau khi coi Ruk Lam Sen - Ngoại truyện "Đường Về" ... của Tarn 🚘😅