Tập 11: Mưa phùn

29 5 0
                                    

Từ khi còn trẻ, Bungah đã luôn được mọi người khen ngợi bởi vẻ đẹp của mình. Đó không chỉ là vẻ đẹp về ngoại hình mà còn ở sự quyến rũ toát ra từ bên trong. Chị hiểu rằng chính sự tự tin và phong thái đã giúp chị thu hút ánh nhìn của mọi người. Nhưng giờ đây, khi đối diện với chính mình, chị không thể không thấy sự khác biệt. Những đường nét từng làm chị tự hào giờ đây trở thành nỗi buồn sâu thẳm. Bungah khẽ chạm vào gương mặt mình, cảm nhận những thay đổi rõ rệt hơn bao giờ hết.

Tối hôm đó, khi hai người nằm bên nhau, Bungah không thể ngăn mình suy nghĩ. Chị nhìn Tarn đang ngủ say bên cạnh, gương mặt hiền hòa của cô như một thiên thần. Những ký ức về quá khứ tràn về, khi chị còn là người phụ nữ mạnh mẽ, cuốn hút. Chị nhớ đến những ánh nhìn ngưỡng mộ, những lời khen ngợi, và cả những lần tự hào khi thấy Tarn say đắm nhìn mình. Nhưng giờ đây, những thứ đó dường như chỉ còn là giấc mơ xa xôi.

Tarn bất chợt tỉnh giấc, thấy Bungah còn thức. Cô nhẹ nhàng ôm lấy chị, hôn lên trán chị một cách âu yếm. "Chị chưa ngủ à?" Tarn hỏi, giọng cô ngái ngủ nhưng vẫn ngọt ngào.

"Tôi đang nghĩ linh tinh thôi," Bungah trả lời, cố gắng giấu đi nỗi lo lắng.

Tarn mỉm cười, siết chặt chị hơn. "Em ở đây với chị, mãi mãi. Không gì có thể thay đổi điều đó."

Nhưng trong thâm tâm, Bungah vẫn không thể ngừng suy nghĩ. Chị không muốn Tarn thấy mình yếu đuối, nhưng đồng thời cũng không thể bỏ qua sự thay đổi đang xảy ra trong chính mình. Chị lo sợ rằng thời gian sẽ khiến tình yêu của Tarn nhạt phai, rằng Tarn có thể sẽ rời xa chị khi thấy chị không còn như trước.

Sáng hôm sau, khi Bungah tỉnh dậy, Tarn đã dậy từ lúc nào, đang chuẩn bị bữa sáng cho cả hai. Cô bày biện bàn ăn một cách cẩn thận, từng chi tiết nhỏ đều được chăm chút kỹ lưỡng. Tarn luôn như vậy, luôn quan tâm đến những điều nhỏ nhặt nhất để Bungah cảm thấy thoải mái.

"Chị ngồi xuống đi, em đã chuẩn bị xong rồi," Tarn nói với nụ cười tươi tắn.

Bungah ngồi xuống bàn, nhìn Tarn đang vui vẻ bưng món ăn lên. Trái tim chị chợt thắt lại. Chị muốn giữ mãi khoảnh khắc này, muốn tình yêu của họ mãi mãi như thế này. Nhưng Bungah cũng hiểu rằng cuộc sống không bao giờ là mãi mãi. Có lẽ tình yêu của Tarn sẽ không thay đổi, nhưng chị không thể ngăn mình lo lắng về những gì tương lai có thể mang lại.

Tarn bước vào phòng tắm như mọi lần, chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng để giúp Bungah tắm. Nhưng hôm nay, Bungah khẽ cau mày, giọng nói nhỏ nhẹ nhưng rõ ràng: "Tarn, hôm nay em ra ngoài đi. Tôi muốn tự làm."

Tarn dừng lại, nhìn Bungah với chút ngạc nhiên. "Sao vậy chị?"

Bungah lắc đầu, cố gắng nở một nụ cười nhưng lại không giấu được sự bất an trong ánh mắt. "Không có gì đâu, chỉ là... tôi muốn tự mình làm một lần thôi."

Tarn nhìn chị chăm chú, cảm nhận rõ ràng có điều gì đó Bungah đang giấu kín. Nhưng cô không muốn ép buộc. "Nếu chị muốn, em sẽ đợi ở ngoài. Nhưng nếu có gì không ổn, chị gọi em ngay nhé."

Bungah gật đầu, nụ cười vẫn còn gượng gạo. Khi cánh cửa phòng tắm khép lại, Tarn ngồi bên ngoài, lòng không khỏi bồn chồn. Bình thường, Bungah luôn chấp nhận sự chăm sóc của Tarn, nhưng hôm nay lại khác. Điều gì đã thay đổi? Cô không thể yên lòng, tưởng tượng đủ mọi tình huống có thể xảy ra bên trong.

Ruk Lam Sen - Tình Yêu Vượt Giới | Bungah - Tarn | Ngoại truyện - Đường vềNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ