Tarn đứng im lặng trước cánh cửa gỗ đóng chặt, từng lời xin lỗi như bị gió cuốn bay, chẳng còn ý nghĩa gì khi không thể vượt qua lớp ngăn cách của chính cô tạo nên. Khát khao như ngọn lửa tàn dần, một cảm giác bất lực và tuyệt vọng bủa vây. Có lẽ sự hiện diện của cô chỉ làm chị thêm đau khổ. Có lẽ... bước lui là điều dịu dàng duy nhất cô có thể làm cho chị.
Nhưng khi Tarn chuẩn bị quay đi, âm thanh đồ vật rơi lẻng xẻng phát ra từ trong phòng khiến cô giật mình, mọi suy nghĩ trong đầu đột ngột dừng lại. "Bungah!" Cô gọi lớn, hoảng hốt đập mạnh vào cánh cửa. "Chị làm sao vậy? Trả lời em đi!"
Không có lời đáp lại.
Cơn sợ hãi siết chặt lấy trái tim Tarn. "Chị, làm ơn... mở cửa đi!" Cô gần như hét lên, đôi tay gõ mạnh vào tấm gỗ đến mức đỏ lừ mà không có chút cảm giác nào. Áp sát tai vào cửa, Tarn gần như nín thở để lắng nghe tiếng động từ bên trong, tiếng thở dồn dập nấc lên từng cơn rồi nhỏ dần.
Tarn hối hả lục tìm chìa khoá dự phòng, nhưng nỗi lo lắng lấn át tất cả, không còn kiên nhẫn, cô lùi lại, rồi dồn hết sức đẩy mạnh vào cánh cửa. Tiếng chốt cửa bật tung. Trái tim Tarn như thắt lại với khung cảnh trước mắt.
Bungah ngồi bệt trên sàn, đôi vai nhỏ bé run rẩy, bàn tay vẫn bấu chặt vào ngực như muốn tìm kiếm chút không khí giữa cơn đau dồn dập. Gương mặt chị tái nhợt, mồ hôi lấm tấm chảy dài xuống gò má, những giọt nước mắt chưa kịp khô hòa cùng, nhìn chị mong manh dễ vỡ đến nhói lòng.
"Bungah!" Tarn quỳ sụp xuống bên cạnh, đôi tay cô run lên khi ôm lấy chị. "Chị... chị làm sao vậy? Chị nghe em không?" _Hơi thở của Bungah gấp gáp, ánh mắt nhòe đi trong mờ mịt của cảm xúc và cơn khó thở dữ dội. Tarn cảm nhận được nhịp tim đập loạn trong lồng ngực chị, tiếng thở khò khè mà mỗi nhịp đều như xé nát lòng cô.
"Chị, nghe em, hãy thở chậm lại. Chậm thôi... chậm thôi," Tarn cố gắng giữ cho giọng mình vững vàng, nhưng không thể ngăn nổi những dòng nước mắt. Tay cô nhẹ nhàng xoa sau lưng Bungah,
Bungah khẽ mở mắt, ánh mắt lạc lõng, vừa đau đớn vừa oán trách. Chị run rẩy, từng ngón tay lóng ngóng tìm kiếm lọ thuốc bị rơi vãi trên sàn. Tarn nhận ra điều đó, cô nhanh chóng cúi xuống, nhặt từng viên thuốc, đôi tay run rẩy tới vụng về.
"Chị cố gắng một chút," Tarn nhanh chóng lấy nước và giúp chị uống thuốc. Bungah không còn chút sức lực nào. Tarn đỡ sau đầu chị, cô nhìn chị nuốt xuống từng viên thuốc với gương mặt mệt mỏi đẫm mồ hôi, tim cô như bị ai lấy dây thừng siết lại đau nhói.
Một lát sau, cơn thở dốc dần dịu lại, chỉ còn cảm giác kiệt sức, Bungah để mình tựa vào vòng tay Tarn, hơi ấm từ cô khiến chị được ấm áp, "nhưng rồi sau đó thì sao? Tarn là đang không nỡ buông tay mà thôi."_ Nghĩ tới đó lòng chị như có hàng ngàn mũi kim đâm vào. Bungah cựa mình, muốn nhấc người lên nhưng lực bất tòng tâm, ánh mắt lạc lõng trôi về phía xa, chị chẳng muốn nhìn Tarn nữa, bởi càng thấy thì tim càng đau.
"Buông ra..."_ Giọng chị nhẹ như sương khói bên tai Tarn.
Nước mắt Tarn chảy dài. Cô dịu dàng đặt tay lên gương mặt chị, nhẹ nhàng xoa dịu. "Em xin lỗi... em xin lỗi..."
BẠN ĐANG ĐỌC
Ruk Lam Sen - Tình Yêu Vượt Giới | Bungah - Tarn | Ngoại truyện - Đường về
FanficMùa mưa tới rồi, nhân lúc mưa gió, tui vô Wattpad trú mưa, tặng những con tim tan vỡ sau khi coi Ruk Lam Sen - Ngoại truyện "Đường Về" ... của Tarn 🚘😅