Tập 41: Rẽ sóng

57 3 0
                                    

Trời vẫn mưa như trút nước, trong cơn mưa trắng xóa, chiếc xe của Yo lao nhanh về phía trước, bên cạnh Yo là Tarn, đôi tay Yo giữ chặt vô lăng và bàn chân không buông khỏi bàn đạp ga. Mặt đường bị mưa ngập đến mép cửa xe, nếu thắng lại thì chiếc xe sẽ chết máy ngay. Yo tập trung cao độ để giữ cho xe băng qua biển lũ.

Cả hai không thể ngồi yên "ở nhà chờ" như ý muốn của Bungah được. Chị và sự an toàn của chị đối với cả hai người này là ưu tiên quan trọng và tối thượng như an nguy một nữ hoàng. Bungah là sự gắn bó tính bằng cả cuộc đời đối với Yo; và là nửa phần đời tiếp theo của Tarn. Chị bảo cả hai ngồi im chờ chị về nhà ư, chuyện khó hơn bảo họ điều khiển xe trong dòng nước lũ, đương đầu với bao chướng ngại và nguy hiểm trong cơn bão to.

Yo vừa tìm đến gần vị trí xe của Bungah theo định vị trên hệ thống GPS, trước mắt anh và Tarn nhìn thấy là cảnh tượng kinh hoàng, chiếc xe bị một cây to ngã đè lên mui, hai nấp trước sau cốp xe đều bị bung hẳn lên, tình trạng hư hỏng nặng nề, không còn một cửa kính nào nguyên vẹn. Tarn bàng hoàng, đôi mắt mở to đầy kinh ngạc, miệng há hốc như muốn thét lên nhưng lại không thốt nên lời. Yo đứng cạnh Tarn, lòng cũng ngổn ngang không kém, liên tục kiểm tra sóng điện thoại tìm cách liên lạc với Bungah và tài xế Chai.

Tarn thốt lên, giọng run rẩy, ánh mắt lo lắng nhìn vào băng ghế sau bên trong xe, nơi Bungah đã ngồi, "Yo... Yo... Nhìn kìa... là... máu!"

"Trời ơi... mẹ!" Yo thốt lên, "Chúng ta phải nhanh chóng tìm mẹ ngay!" Yo nói, không giấu nổi sự lo lắng trào dâng trong lồng ngực.

Yo quay sang nhìn Tarn, cố gắng giữ bình tĩnh. "Chúng ta phải đến tòa nhà mà chú Chai đã gọi cho Tarn trước đó. Mau cùng Yo tìm nó." Yo nói, trong lòng dấy lên một chút hy vọng.

Cả hai nhìn quanh, căng mắt trong cơn mưa và gió to, ánh đèn pin yếu ớt rọi quanh dường như không thể giúp được gì nhiều. Lần mò hơn hai mươi phút sau, họ đến được với ... một đống đổ nát. Cảnh tượng trước mặt họ càng làm cho nỗi sợ hãi trong lòng cả hai bùng lên mạnh mẽ hơn. Tòa nhà đã bị sập, những mảng tường lớn rơi rụng khắp nơi, mảnh vụn gạch ngói nằm ngổn ngang trên mặt đất, và những âm thanh rên rỉ của kết cấu thép vẫn còn vang lên trong cơn gió.

Tarn đứng sững trước đống đổ nát, cảm giác bất lực và tuyệt vọng vây quanh cô. "Không... không... Chị Bungah, không... không thể nào đâu!" cô lắc đầu, nước mắt chảy dài trên má. Tarn run rẩy ngã khuỵu hai gối xuống nền đất lạnh cứng. Yo bước đến bên cạnh, đặt tay lên vai cô, "Tarn à... chú Chai đã nói rằng chú ấy không nghĩ tòa nhà này sẽ trụ được lâu. Nếu chú ấy đã biết trước, có thể chú ấy và mẹ đã rời đi trước khi nó sập."

Tarn gật đầu, cố gắng bình tĩnh lại, mắt đỏ hoe nhưng ánh lên một tia hy vọng. "Phải, phải rồi... Họ chắc hẳn đã đi rồi... Nhưng đi đâu? Chị Bungah nếu như đang bị thương, thời tiết thế này... làm sao...." Tarn nhìn quanh quất tìm kiếm.

"Có thể họ đã được đưa đến trạm cứu hộ nào đó gần đây." Yo đáp lại, tay nắm chặt tay Tarn như truyền thêm sức mạnh cho cô.

Họ lại tiếp tục lao đi, bước chân vội vã và đầy lo âu. Mưa vẫn rơi, con đường trước mặt nhòe nhoẹt. Yo và Tarn đi qua những người lính cứu hộ, hỏi han từng người về Bungah và Chai, nhưng ai cũng quá bận rộn để chú ý đến họ. Những tiếng kêu cứu, tiếng la hét, tiếng máy móc rền vang khắp nơi. Mọi thứ hỗn loạn.

Ruk Lam Sen - Tình Yêu Vượt Giới | Bungah - Tarn | Ngoại truyện - Đường vềNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ