Sau khi phiên tòa kết thúc, Bungah và Tarn rời khỏi tòa án. Dù đã chiến thắng, Tarn không thể giấu nổi sự lo lắng khi nhớ lại những khoảnh khắc Bungah đau đớn, thở dốc giữa phiên xử. Cô nhìn Bungah, thấy chị cố gắng giữ vẻ bình tĩnh nhưng khuôn mặt vẫn hiện rõ nét mệt mỏi.
"Chị có chắc là mình ổn không?" Tarn hỏi, ánh mắt cô đầy sự lo âu. "Chúng ta đến bệnh viện kiểm tra nhé."
Bungah tỏ vẻ phản đối "Tôi ổn mà, Tarn. Chỉ là căng thẳng thôi. Mọi chuyện đã qua rồi, tôi đã thấy khỏe rồi."
Nhưng Tarn lắc đầu, vẫn kiên quyết. "Không, em không muốn để lỡ bất kỳ dấu hiệu nào. Chúng ta nên đến bệnh viện kiểm tra lại. Chị không thể từ chối em chuyện này được."
Bungah thở dài, biết rằng Tarn sẽ không dừng lại cho đến khi chị đồng ý. "Được rồi. Tôi sẽ đi kiểm tra. Chỉ để em yên tâm thôi."
---
Bệnh viện mà họ đến là nơi Bungah thường xuyên kiểm tra sức khỏe định kỳ. Vừa bước vào sảnh chính, họ đã gặp một vài nhân viên y tế quen thuộc chào hỏi. Bungah mỉm cười đáp lại. Tarn vẫn luôn nắm chặt tay chị.
Họ đến quầy tiếp tân và gặp lại y tá Sasi, "Chào chị Bungah, chị đến kiểm tra sức khỏe ạ?" Sasi hỏi, nụ cười thân thiện trên môi.
Tarn đáp thay Bungah, giọng cô nghiêm túc. "Đúng vậy, chị ấy cần kiểm tra ngay. Vừa rồi chị ấy đã có những cơn đau và khó thở, nên chúng tôi cần kiểm tra kỹ hơn."
Sasi gật đầu. "Em hiểu. Để em sắp xếp nhanh nhé. Hai chị chờ một lát."
Sau khi được đưa vào phòng khám, bác sĩ bước vào với một nụ cười an ủi. "Chào chị Bungah, tôi đã được báo về những triệu chứng mà chị gặp phải mới đây. Hãy để tôi kiểm tra thêm vài bước nữa để đảm bảo mọi thứ ổn định."
Bungah gật đầu, chị nằm xuống giường khám, nhắm mắt lại. Tarn đứng bên cạnh, ánh mắt không rời khỏi chị. Bác sĩ đo huyết áp và nhịp tim, rồi yêu cầu Bungah thở sâu và đều đặn.
"Chị có cảm thấy khó thở hoặc đau tức ngực trong vài ngày qua không?" bác sĩ hỏi, giọng điềm tĩnh.
Bungah khẽ lắc đầu. "Chỉ có vài lần khi cảm thấy căng thẳng quá mức thôi. Nhưng bây giờ tôi thấy ổn rồi."
Bác sĩ gật đầu, ghi chú lại rồi nhìn qua Tarn. "Tôi đã xem lại các kết quả xét nghiệm trước đó của chị Bungah. Chị ấy có tiền sử trầm cảm và hội chứng panic attack, điều này có thể gây ra các cơn khó thở đột ngột khi gặp căng thẳng lớn. Những cơn khó thở trong phiên tòa rất có thể là do nguyên nhân này."
Tarn nhíu mày, giọng cô lo lắng. "Vậy còn những cơn đau thì sao, bác sĩ? Có phải tim chị ấy có vấn đề gì không?"
Bác sĩ mỉm cười an ủi. "Tôi hiểu sự lo lắng của cô. Chúng tôi đã kiểm tra kỹ lưỡng và không có dấu hiệu nào cho thấy bệnh tim tái phát. Những cơn đau mà chị Bungah cảm nhận có thể do co thắt cơ ngực hoặc căng cơ vì căng thẳng, nhưng không phải do bệnh tim."
Tarn thở phào nhẹ nhõm, nhưng cô vẫn giữ chặt tay Bungah. "Cảm ơn bác sĩ. Vậy chúng tôi cần làm gì để chị ấy tránh khỏi những cơn hoảng loạn đó?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Ruk Lam Sen - Tình Yêu Vượt Giới | Bungah - Tarn | Ngoại truyện - Đường về
FanfictionMùa mưa tới rồi, nhân lúc mưa gió, tui vô Wattpad trú mưa, tặng những con tim tan vỡ sau khi coi Ruk Lam Sen - Ngoại truyện "Đường Về" ... của Tarn 🚘😅