Tập 48

50 3 3
                                    

Sự tuyệt vọng bao trùm lấy Tarn, cô không thể để mất Bungah, không phải theo cách này. Khi Bungah xoay người toan bỏ đi, Tarn ngay lập tức ôm lấy chị từ phía sau, vòng tay cô siết chặt lấy Bungah như sợ rằng chỉ cần nới lỏng, chị sẽ biến mất mãi mãi.

"Bungah... xin chị... đừng đi mà..." Giọng Tarn run rẩy, chất chứa sự đau đớn không lời. Nhưng Bungah không đáp lại.

Trong một khoảnh khắc, Bungah như lạc về quá khứ, về những lời tàn nhẫn mà Pana, người chồng cũ của chị, đã ném vào mặt chị trong ngày họ ly hôn.

"Bà nghĩ con bé đó yêu bà thật sao? Cho dù bà có đẹp đến đâu, bà cũng hơn nó gần hai mươi tuổi. Nó chỉ lợi dụng bà thôi." Lời nói ấy, như lưỡi dao sắc lạnh, xoáy sâu vào tâm trí Bungah, chồng chất thêm nỗi đau mà chị đang gánh chịu. Cảm giác bị phản bội, sụp đổ lần nữa khiến trái tim chị tan nát.

Đôi vai mảnh khảnh của chị bắt đầu rung lên từng đợt, và rồi không kìm được nữa, chị bật khóc trong vòng tay của Tarn.

Những tiếng khóc nghẹn ngào, đầy đau đớn và oán trách trào ra không thể kiểm soát. Bungah như vỡ vụn thành hàng ngàn mảnh, mỗi mảnh vỡ đều thấm đẫm sự tổn thương của quá khứ và hiện tại. Chị không thể hiểu tại sao mọi thứ lại trở nên như thế này, tại sao người duy nhất mà chị tin tưởng cũng có thể khiến chị đau đớn đến mức này.

"Tại sao... tại sao hả Tarn... tại sao em làm thế với tôi..." Bungah thì thầm trong hơi thở gấp, rồi tiếng khóc của chị biến thành những tiếng nức nở không thể cầm nổi. Một tiếng thét bật ra như muốn xé tan nỗi đau đang bóp nghẹt lấy trái tim mình.

Tarn đau đớn ôm chặt lấy Bungah hơn, cả thế giới của cô đang sụp đổ. Trái tim cô đập loạn lên trong lồng ngực, và cô hoảng hốt khi cảm nhận được sức sống đang dần rút khỏi người phụ nữ mình yêu. Nước mắt của Bungah rơi xuống đôi tay Tarn, từng giọt, từng giọt như những nhát dao cắt sâu vào linh hồn cô.

"Bungah, em xin lỗi! Em không biết chuyện gì đã xảy ra, em thật sự không biết! Chị hãy tin em!" Tarn nói trong cơn hoảng loạn, nhưng lời nói của cô chỉ như tiếng vọng vô nghĩa. Bungah không nghe thấy. Chị chìm đắm trong nỗi đau quá lớn, không còn khả năng nhận ra bất cứ điều gì khác ngoài sự phản bội mà chị tin rằng mình đang phải chịu đựng.

Tarn chứng kiến sự tuyệt vọng, đau khổ mà Bungah đang trải qua, cô không thể chịu đựng nổi. Cô muốn tự kết liễu chính mình, để chấm dứt sự kinh hoàng mà cô đã vô tình gây ra cho chị. Ý nghĩ đó lướt qua tâm trí cô như một cái bóng, nhưng khi nhìn vào Bungah, Tarn không thể nào làm thế được.

Và rồi, đột ngột, cơ thể Bungah mềm oặt trong vòng tay của Tarn. Bungah ngã khụy xuống.

Tarn hoảng hốt, vội bế chị lên, không còn suy nghĩ gì ngoài việc đưa chị đến bệnh viện ngay lập tức. Những giọt nước mắt chưa kịp lau khô lại trào ra trên khuôn mặt của cô khi cô lao ra ngoài, gọi xe cấp cứu.

***

Cả đêm đó, Tarn ngồi túc trực bên giường bệnh của Bungah. Mọi thứ như một cơn ác mộng giữa thực tại. Cô nắm chặt bàn tay của chị, đôi mắt không rời khuôn mặt nhợt nhạt ấy. Cảm giác tội lỗi và tuyệt vọng tràn ngập trong lòng cô. Cô ước gì mình có thể quay lại thời gian, ngăn cản mọi chuyện trước khi quá muộn.

Ruk Lam Sen - Tình Yêu Vượt Giới | Bungah - Tarn | Ngoại truyện - Đường vềNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ