Chương 4: Luyện kiếm

382 41 2
                                    


Bên hông điện Huyền Nguyệt có một tạp viện, vốn là vườn thuốc, đáng tiếc là đỉnh Huyền Nguyệt Phong quanh năm tuyết phủ, không cho hoa cỏ con đường sống, đã sớm hoang tàn.

Bích Hoa tiên tử có thể ôm kiếm mà ở đỉnh núi sống hết đời, những thứ khác đều là vật cản nàng tu hành, chất đống trong sân cùng với vườn hoa hoang tàn.

"Cỏ Khổ Tiền... Cây này rễ mảnh. Không phải... cây này đen như than. À không... nhìn dáng dấp cũng không giống chút nào."

Thu Ngâm ngồi xổm trong sân vườn, cỏ khô xung quanh bị tuyết chôn vùi, mặt mày ủ dột đào mộ cho bọn chúng, tìm kiếm nhiệm vụ mà sư tôn nàng giao phó.

Nàng tìm một hồi liền cảnh giác nhìn bốn phía, vận linh khí chờ phát động. Quả nhiên, cái bóng của linh xà vẫn chưa tiêu tán, cuối cùng tìm thấy cây linh thảo như đồng tiền trong khe hở của mái hiên.

"Vật nhỏ này giấu kỹ thật." Suýt nữa tuột xuống khỏi mái hiên, Thu Ngâm vừa giận dữ vừa hướng trong điện gọi: "Sư tôn, người có cái ấm sắc thuốc nào không?"

Bích Hoa tiên tử tĩnh tâm tĩnh tọa, như đang ngủ.

Được thôi.

Đề phòng sư tôn lại đánh bàn tay mình, Thu Ngâm quyết định dựa vào đầu óc thông minh của mình để giải quyết vấn đề.

Càn quét một vòng, quả nhiên không có cái ấm nào như đồ dùng hàng ngày, Thu Ngâm lần nữa lại trèo lên mái, gỡ xuống vài miếng ngói đưa đến chỗ không có gió, đôi tay khéo léo dựng thành một nơi nấu thuốc tạm bợ, bẻ gãy vài cành khô làm củi, nhắm mắt mà nấu.

Nàng vừa leo mái gỡ ngói, bẻ cành khô nhóm lửa, còn làm tan tuyết thành nước, "lách cách" bận rộn một hồi, Huyền Nguyệt Phong đã lâu rồi không có náo nhiệt như vậy, cũng không biết Nam Hận Ngọc đang tĩnh tọa trên đài tu có nhập tâm được không.

Bích Hoa tiên tử tâm thanh tịnh, núi sập ngay trước mặt cũng không đổi sắc, nhưng nếu như bị đồ đệ "giày vò" ở đây lại là một chuyện khác, nàng bất đắc dĩ mở mắt ra, chưa kịp mở miệng ngăn tên hỗn trướng, một chén thuốc nóng hổi tỏa hơi nóng đã đưa đến miệng nàng, vừa nhìn liền biết đắng, nàng hôm nay là lần thứ hai bị đệ tử mớm thuốc.

Đệ tử xui xẻo ân cần nói: "Sư tôn cứ dùng thong thả."

"..." Nam Hận Ngọc nhìn chăm chú vào chén thuốc, xác định đã nấu hết linh thảo, "Ngươi uống đi."

Thu Ngâm nghi hoặc: "Thuốc này trị ho cho ngài mà, con uống làm gì?"

Nam Hận Ngọc trầm mặc: "Đích thật là việc học không tốt."

Thu Ngâm: "?"

Không uống thuốc thì thôi đi, sao lại còn đả kích nàng một câu.

Đột nhiên một quyển sách bay tới, Thu Ngâm vội vàng bắt lấy, ba chữ "Bách Thảo kinh" đập vào mắt, nàng mơ hồ lật ra, trang thứ nhất vẽ cỏ Khổ Tiền cùng nàng "hai mặt nhìn nhau", công dụng chủ yếu là thúc đẩy xương thịt, chữa khỏi vết thương, không có viết dùng để phòng lạnh trị ho.

Thúc đẩy xương thịt, mau lành vết thương... Thuốc này là cho mình uống? Sư tôn quằn hơn nửa ngày không nói ra, thuốc không phải vì nàng mà là vì mình.

[BH - EDIT HOÀN] Sau khi xuyên thành phản diện si tình cùng bạch nguyệt quang HENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ