Chương 8: Nhập vào

363 40 3
                                    

Trên đỉnh Huyền Nguyệt Phong, Nam Hận Ngọc phun ra một ngụm máu, linh khí hỗn loạn, giấy dán cửa sổ rách tươm, trên tường chạm khắc lên những vết nứt, chạm đến đóa hoa băng kia thì dừng lại, tầm nhìn phía xa dần tối lại, nàng cùng chim trắng mất liên lạc.

Sau khi điều chỉnh hơi thở, Nam Hận Ngọc phát hiện chim trắng đã rời khỏi người Thu Ngâm. Đệ tử nói muốn hành động đơn độc, khả năng là không còn ở hoàng cung... Lúc nào không phát tác lại nhằm ngay lúc này? Nàng có một loại sợ hãi vô hình, phân ra một tia thần thức tiến vào thân thể chim trắng.

"À, ngươi là linh điểu của Nhị sư tỷ sao?" Lục Uyển Tư canh giữ trong phòng công chúa, không nghĩ ngợi nhiều, lúc đến thấy ngoài phòng có một cây anh đào, liền mở cửa sổ cho thông gió, thấy chim trắng bay tới, nàng vươn tay: "Sao lại không bên người Nhị sư tỷ?"

Chim trắng bay hai vòng trên không, cũng không đậu lên tay nàng ta, trực tiếp bay vào trong phòng, Nhìn tâm tình nó có vẻ rất không tốt, không thể nào giống con người như thế được, nhất là cặp mắt không lọt ánh sáng kia, thấy mà sợ.

Lục Uyển Tư bị nhìn chằm chằm có chút sợ hãi, cất tinh thần ảo não đi, nàng là người đã đạt Trúc Cơ, sao lại sợ một con linh điểu? Sư tôn mà biết nhất định sẽ chê cười nàng.

Sư tôn nửa nhân nửa tước, nghiêng đầu nhẹ, bay về phía Bình Dương công chúa đang ngủ say, dù là sủng ái của Phụ hoàng và Huynh trưởng, nhưng triều thần cùng bách tính mỗi khi nhắc đến nàng thì điều đầu tiên nói tới sẽ là "ngang ngược". Bình Dương công chúa lớn lên tính tình kiêu ngạo, nhưng công chúa điện hạ, cái người dám nắm râu lão sư chạy vào triều đình khi ngủ say giống như hoa quỳnh, yên tĩnh tựa như vĩnh viễn sẽ không tỉnh lại nữa.

Chim trắng lẳng lặng chú ý công chúa Bình Dương đang mê man, chợt thấy Thu Ngâm có một số chỗ rất giống công chúa. Nhờ thiên phú hoặc sủng ái, luôn chói sáng như pháo hoa rực rỡ, nhưng rồi cuối cùng sẽ lụi tàn, lặng lẽ trở về đêm tối.

Đứa trẻ đó, vẫn là quá chiều chuộng rồi.

Cốc cốc.

Lục Uyển Tư hoàn hồn từ trong mất mát khi bị chim trắng cự tuyệt, Trần Văn Xương bị người bên cạnh Thái tử mời đi, nói có chuyện quan trọng cần thương nghị, chỉ dặn nàng ở lại trông coi Bình Dương công chúa, nàng xích lại gần cửa hỏi: "Ai?"

"Bẩm tiên tử, nô tỳ là người được Thái tử phái tới để hầu hạ Bình Dương điện hạ thay quần áo."

Lục Uyển Tư không cảm thấy có hơi thở Ma đạo, yên tâm mở cửa: "Vào đi."

Thị nữ cúi đầu, bưng chậu đồng rửa mặt, loạng choạng bước vào phòng, không nói một tiếng liền bắt đầu làm việc, ngược lại là Lục Uyển Tư không chịu nổi tịch mịch, nhẹ giọng đáp lời: "Ngươi là thị nữ thân cận của công chúa sao?"

"Không phải, là do Thái tử điện hạ cử tới thôi." Thị nữ ngoan ngoãn trả lời, lại tiếp tục làm việc, chim trắng dừng ở cửa sổ nhìn các nàng.

Thị nữ không có ý nói chuyện với "người trời", Lục Uyển Tư có chút ngại ngùng, vẫn hỏi: "Nếu là Thái tử điện hạ phái tới, vậy ngươi có biết Thái tử điện hạ cùng Trần sư huynh đang bàn chuyện gì không? À, ta không phải có ý gì khác, chỉ là thấy sư huynh đi lâu rồi mà vẫn chưa về, nên lo lắng sợ xảy ra chuyện."

[BH - EDIT HOÀN] Sau khi xuyên thành phản diện si tình cùng bạch nguyệt quang HENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ