Chương 94: Thành xưa

221 19 3
                                    


Thính Phong Đạo phát triển ở bên cạnh Hoàng Sa, không thể nở ra những bông hoa đẹp đẽ, giống như những cái đầu lâu thối rữa, trơ trụi và gồ ghề. Có lẽ đây cũng là lý do mà Bách Lý Nhĩ gọi những món hàng đẹp đẽ bằng tên của các loài hoa, dường như chỉ cần tội ác đầu cơ trục lợi càng nhiều, thì vùng đất nửa hoang phế này cũng có thể nở ra những bông hoa kịch độc đẹp mắt để làm cảnh.

Nhưng hiện nay, người làm chủ Thính Phong Đạo không thích những kẻ đẹp đẽ ngu ngốc, nhìn thôi đã thấy chướng mắt. Trong nội bộ Thính Phong Đạo đang truyền tai nhau rằng, Phong Nương xinh đẹp như hoa sen thanh khiết, có thể vào chùa làm khay cho thần phật bất cứ lúc nào, nhưng thực chất lòng dạ của nàng còn không lớn bằng cái móng tay đỏ của nàng, ghen tị với tất cả nữ nhân xinh đẹp hoặc có khả năng xinh đẹp hơn nàng, và tiêu chuẩn "đẹp" hoàn toàn phụ thuộc vào tâm trạng của nàng, đến mức không có cô nương nào dám đến Thính Phong Đạo để kiếm tiền nhanh—Thính Phong Đạo gần như muốn treo bảng hiệu viết "Con chó họ Nghiêm và nữ nhân không được đi vào".

Tuy nhiên, Phong Kỵ đều là những gã nam nhân cao lớn thô kệch, thực sự không có gì hấp dẫn, nên Phong Nương đã gom những "bông hoa" không nơi nương tựa lại, để các nàng luân phiên làm việc, học kinh doanh hoặc làm trợ thủ cho các vị chưởng quỹ. Nếu một tháng không thể mở cửa hàng hoặc bị giữ lại làm việc, thì phải nhanh chóng biến đi.

Phong Nương không kỳ vọng quá nhiều vào trí thông minh của các nàng, nếu có chút tài năng khác thì đã không ở lại nơi ăn thịt người này làm hoa. Ngay từ đầu đã để Phong Kỵ chờ lệnh, đến giờ thì đuổi đi, kết quả là những bông hoa mọc trên vùng đất tội lỗi thì không giống nhau, rễ cây tựa như trời sinh đã chảy độc, họ thật sự đã quyết tâm học hỏi, đối xử với bản thân còn khắc nghiệt hơn cả con trâu kéo cày, nên những gì đã học được cũng thật sự giữ lại được hơn phân nửa.

Phong Nương nhỏ mọn nghĩ rằng, bộ dáng đầy bụi đất của các nàng như hình ảnh của một người buôn bán sẵn sàng cãi nhau ba ngày ba đêm với những vị khách đang trả giá, thật là một sự xúc phạm đến mỹ danh của hoa đẹp, nên nàng đã tiện tay lật ra cuốn sách cổ khó hiểu, mỗi người được ban cho một cái tên mới.

Không biết đã chạm đến dây thần kinh nào của các cô nương, bên ngoài Thính Phong Lâu khóc lóc thảm thiết, xếp hàng muốn quỳ lạy như khóc tang, khiến Phong Nương tưởng rằng có ai đó phách lối đến phá quán, suýt nữa đã cho Phong Kỵ ra tay, mở cửa ra liền thấy một đám lấy đầu đập đất như cà rốt, đảo mắt xem thường rồi mắng bọn họ chạy mất.

Hôm sau liền có quy định mới được ban hành: Ai dám đến Thính Phong Lâu quấy rối giấc ngủ trưa của nàng, thì sẽ phải quét dọn sạch sẽ toàn bộ Thính Phong Đạo— Quét đến không một hạt bụi trần, không tìm thấy một hạt đất nào, tốt nhất là láng bóng đến mức Phong Nương có thể cúi đầu liền nhìn thấy vẻ đẹp "khiến trời đất phẫn nộ" của mình.

Và thế là Thính Phong Lâu đã trở nên yên tĩnh.

Nhưng có lẽ sợ rằng những cô nương có tư tưởng kỳ quái này thực sự làm nên chuyện, Phong Nương quyết định trồng hoa Mỹ Nhân Y bên ngoài Thính Phong Lâu, ít nhất là phải xanh hơn vườn cà rốt.

[BH - EDIT HOÀN] Sau khi xuyên thành phản diện si tình cùng bạch nguyệt quang HENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ