Chương 13: Bức tranh Tiên nhân

309 37 0
                                    


Không biết sao, dần dần không còn thấy rõ khuôn mặt của Bình Dương công chúa, Thu Ngâm lại sinh ra ảo giác kỳ quái, thấy mặt sư tôn của nàng, tràn đầy phẫn nộ cũng một chút ủy khuất, nàng như vô thức sát lại gần, vùi vào cổ lạnh như băng, ý thức mơ màng thì thào nói: "Sư tôn..."

Đầu óc Nam Hận Ngọc không thể thanh tỉnh hơn so với Thu Ngâm là bao, đẫm máu cùng hô hấp nóng bỏng lướt qua da thịt, từ khe hở tiến vào xương tủy, khiến nàng động tâm.

Thần hồn của nàng gần như bị kéo đi, ra sức gọi: "Thu Ngâm, ngươi tỉnh táo đi!"

"Sư tôn..." Thu Ngâm giống động vật nhỏ bị thương, vùi đầu xuống thấp hơn, tới gần nơi duy nhất cho nàng an tâm ở lại, không chịu dời đi.

Hai người ôm chặt nhau, ngửi thấy mùi hương hoa đào trước khi suy nghĩ đứt đoạn.

...

Lúc ra cửa, Thu Ngâm cả người bối rối, mặt trời dát lên một tầng ánh sáng hư ảo, hết thảy đều nhìn như bị che phủ bởi những lớp vải mỏng, nàng không nhớ nổi vì sao mình lại ở đây, cúi đầu nhìn, chỉ cảm thấy quần áo đỏ rực chói mắt.

Liễu rũ trên bức tường đỏ của hoàng cung, tiếng cười duyên dáng từ xa mà đến, tiểu nữ hài ôm diều chạy tới, Thu Ngâm không tránh đi, thân thể lại như gió, bị tiểu nữ hài xuyên qua, nàng sững sờ quay đầu, là "Chước Lan hiên".

Thu Ngâm không rõ ràng cho lắm, đi theo vào cửa, phế cung cũ kỹ giống như được tiên nhân thêm màu sắc, hòa quyện bốn mùa cùng sức sống, công chúa nhỏ nhắn rúc vào trong ngực phi tử xinh đẹp, mài hoa đào, vẽ lên diều giấy. Tiểu công chúa vẽ lung tung một hồi, chỉ vào mảng màu vàng đen rồi nói đó là Phụ hoàng. Mỹ nhân cười, nhìn nàng nghịch ngợm, đợi nàng chơi mệt, nắm tay nhỏ, dùng tơ lụa nhẹ nhàng lau sạch.

Bình Dương công chúa cùng mẹ ruột đã mất của nàng. Thu Ngâm lạnh lùng nhìn mẫu tử tình thâm, thầm nghĩ kẻ tu ma đạo còn biết huyễn thuật (thuật tạo ảo giác), nàng đích xác còn không bằng ma, liên tiếp bị trêu chọc.

Vận kiếm lên không được, mới nhớ lại vừa rồi bị kiếm bản mệnh đâm sống.

Thu Ngâm nghẹn một ngụm máu trong tim, không lên không xuống, nàng đang tức giận, như người gian ác tìm chỗ ngồi xuống. Có lẽ huyễn thuật chịu ảnh hưởng bởi nàng, không tạo ra năm tháng yên bình gì. Một mảnh vải trắng che trời lấp đất đột nhiên rơi xuống, bao trùm Chước Lan hiên, nơi ngày xưa có hoa thơm cùng tiếng cười nói, nay vải trắng phủ lên quan tài. Công chúa còn nhỏ, chưa hiểu ý nghĩa của sinh ly tử biệt, ngây ngốc đứng ở trước cửa nhìn chiếc hộp gỗ lớn mang mẹ nàng lướt qua.

Thu Ngâm âm trầm nhìn vết tích của Chước Lan hiên phai dần, mà công chúa từ bánh bao nhỏ liền trưởng thành thành thiếu nữ nhẹ nhàng, được phong là "Bình Dương", ỷ vào sủng ái, không kiêng nể gì mà bắt nạt người trong hoàng cung.

Sau đó, đột nhiên bị ban hôn, đại náo triều đình, cùng Phụ hoàng cãi nhau, không thấy Huynh trưởng liền hướng Thái hậu khóc lóc kể lể, cuối cùng bị ma tu dàn xếp, bất tỉnh trước mặt mọi người, bị trượng phu đã bị ma nhập đâm vào trái tim —

[BH - EDIT HOÀN] Sau khi xuyên thành phản diện si tình cùng bạch nguyệt quang HENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ