Chương 6: Chưởng môn

484 47 5
                                    

Một thân váy đỏ rực cứ thế rời đi, đem theo cả hơi ấm, điện lớn cứ như vậy liền trở lại trạng thái lạnh lẽo yên tĩnh ban đầu. Nam Hận Ngọc đứng bên cửa sổ, băng tan trên mái hiên nhỏ xuống từng giọt, tí tách vang vọng ở trường điện trống trải.

Từ đơn giản tới xa xỉ thì dễ, từ xa xỉ về lại đơn giản lại khó, khắp nhân thế đều mắc cái bệnh này, tiên cũng không thể ngoại lệ. Nam Hận Ngọc thấp giọng ho khan, nhuốm một vệt máu lên tay áo trắng, cũng tốt, đã tránh khỏi đứa nhỏ kia, lúc ở cạnh Thu Ngâm, nàng phải nhịn, tránh để Thu Ngâm lo nghĩ linh tinh.

"Chíp chíp". Chim trắng dùng đầu nhẹ mở cửa, ngậm theo kinh văn thật dài, bay về phía Nam Hận Ngọc, thân thể nho nhỏ bị muôn lớp giấy trắng mực đen bao phủ bên trong, không nhìn kỹ sẽ không thấy được nó.

Nam Hận Ngọc không rõ ràng cho lắm cầm lấy, thì ra là nó giữ giấy chép phạt cho đồ đệ xui xẻo kia, chữ viết ở trang thứ nhất xem như còn có quy tắc, sang trang thứ hai liền bắt đầu buông thả bản thân, chữ viết người không ra người quỷ không ra quỷ. Nam Hận Ngọc phải cẩn thận xem xét một phen, thì ra là Thanh Tâm kinh, lần đầu nàng thấy kinh văn quen thuộc như thế lại lạ lẫm.

Mang ý nghĩ "Nàng còn có thế viết ra thứ gì gian xảo nữa không?", Nam Hận Ngọc ngồi ở trên giường bên cạnh cửa sổ, chậm rãi lật từng trang, kinh văn khô khan như phảng phất chiếu ra gương mặt Thu Ngâm ủ dột ngồi sao chép, thỉnh thoảng hết nhìn đông ngó tây lại muốn lười biếng. Hình ảnh như ở trước mắt, căn phòng trống vắng như lần nữa được lấp đầy, dần dần không còn nghe thấy tiếng vọng của vạn vật nữa.

Đến gần cuối, có vài trang mang bút tích hỗn loạn, như bị viết đè lên nhau, mực đen một mảng không nhìn ra là viết cái gì, nhưng chắc chắn không phải kinh văn. Nam Hận Ngọc lật từng cái qua, ở trang kế cuối — là một bức vẽ mỹ nhân.

Tiên tử phiêu diêu ngồi bên cửa sổ, mái tóc đen xõa sau lưng, lông mày thả lỏng, gương mặt thư thái, đang ung dung đọc sách, trong tay là chén trà tỏa khói, sương tuyết rơi lả tả ngoài cửa sổ, trên đầu cửa sổ kết thành hoa đông.

Chữ lại trở nên có quy tắc, như đã suy nghĩ hồi lâu mới hạ bút, đề rằng: " Không biết trên trời ai thổi sáo, thổi rơi hoa quỳnh đầy thế gian."*

Nam Hận Ngọc đang bưng chén trà, cùng người trong bức họa đưa mắt nhìn nhau, ngón tay dừng một chút, lại hạ xuống. Trong bức tranh, cánh cửa phía sau tiên tử hơi hé, xuất hiện bóng dáng ai đó, giống như từ trong tuyết bước vào, nàng có hứng thú, lật tiếp trang cuối cùng, liền gặp chữ viết loạn lên: "Muốn biết chuyện tiếp theo như thế nào, chờ nghiệt đồ ta trở về rồi nói tiếp.", chữ viết y hệt chủ nhân, tính cách ngông cuồng.

Nam Hận Ngọc im lặng hồi lâu: "... Hỗn xược."

Nàng nghiêng đầu, trên điện vẫn còn giữ đóa hoa được người nào đó không thành thạo khắc trên băng, chợt thấy do mình nghĩ nhiều, với sự nghịch ngợm của tên đệ tử này, trong vòng một tháng, điện Huyền Nguyệt khắp nơi sẽ đều là dấu vết của nàng ta.

"Đến đây." Chim trắng khéo léo đậu vào lòng bàn tay Nam Hận Ngọc, chớp chớp đôi mắt đỏ, rồi như nhuộm mực, hóa thành màu đen, lại lạnh như trăng, y hệt như mắt Nam Hận Ngọc.

[BH - EDIT HOÀN] Sau khi xuyên thành phản diện si tình cùng bạch nguyệt quang HENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ