Chương 16: Quả lê

350 34 1
                                    


Nói là phạt úp mặt vào tường sám hối, thật ra Thu Ngâm được nuôi dưỡng ở điện Huyền Nguyệt thoải mái hơn hết so với ai. Mỗi ngày bất quá ảo não chép phạt, thích thì đi chơi với Linh thú trên núi, sau đó giảo hoạt lợi dụng thân phận bệnh nhân, thỉnh thoảng "đột phát" bệnh hiểm nghèo, Nam Hận Ngọc dung túng nàng, nhóm Linh thú cũng chỉ có thể chịu nhục, chờ ngày hỗn trướng gặp xui xẻo.

Trong đó, chim trắng bởi vì từng bị ma tu nhập vào, ma tu mượn nó để tiến vào người Lục Uyển Tư, dẫn đến việc Thu Ngâm bị đâm. Dù chim trắng không nhìn nổi Thu Ngâm, cũng đành phải ngoan ngoãn chấp nhận số phận, đường đường là Linh thú, lại để cho Thu Ngâm làm việc vô ích, lén lút ở góc tường thám thính tin tức, đền bù cho thể xác tinh thần "mỏng manh" của nàng.

Thu Ngâm nghe tin tức từ kẻ làm công khổ sở, bất mãn nói: "Lê nước? Nghe tên có vẻ ngon, vì cái gì mà ngọn núi khác có, núi chúng ta lại không có, phân biệt đối xử? Không được, ta muốn phi thư cho Chưởng môn, bày tỏ ý kiến."

Chim trắng ghét bỏ nàng, lại không dám bày tỏ rõ ràng, Thu Ngâm ngược lại chỉ vào nó, nói: "Bệnh đau mắt đỏ của ngươi lại tái phát, chẳng lẽ là do ngươi thích ứng với phong thủy nhân gian hơn sao? Lúc hạ phàm ánh mắt ngươi màu đen, còn biết đổi màu sao, thật bày vẽ nha chim ngốc."

Chim - hạ phàm bị Kiếm tiên mượn thân - trắng cứng đờ, sợ không cẩn thận đem bán chủ nhân, quả quyết bay đi, lưu lại Thu Ngâm đang không để tâm tới việc sao chép một ngàn chữ Huấn chế giễu nói: "Còn nói đoàn kết hữu ái, đưa lê lại xa lánh sư tôn ta, xem ta có đến lấy lại không."

Người nào đó chỉ cảm thấy sư tôn nhà mình bị xa lánh, hoàn toàn không nghĩ tới là do mình, đang nghĩ ngợi làm thế nào để tận dụng hết tài nguyên của tông môn, sư tôn của nàng như đoán trước, truyền âm: "Đến chính điện."

Thu Ngâm ngưng nảy sinh biểu tình ác độc, nhớ lại bản thân hôm nay toàn nghe chuyện bát quái của tông, nửa chữ cũng không động, bút tích duy nhất lưu lại trên giấy trắng là do đánh nhau với linh xà, quanh co uẩn khúc còn khó nhìn hơn gián bò, hoàn toàn không cách nào ứng phó với sự kiểm tra bất ngờ của Nam Hận Ngọc.

Nếu như nàng vu khống cho linh xà quấy rầy nàng chép sách, có thể lừa dối qua ải không? Chậc, không giống như sẽ thành công, cái này hôm qua lấy cớ dùng rồi.

Nàng vùng vẫy giãy chết: "Sư tôn, con đang chép phạt, có chuyện gì không?"

"Chép phạt?" Nam Hận Ngọc căn bản không nhớ, nhưng một khi nhắc nhở liền sẽ nhớ ra, thuận miệng nói: "Vậy cùng mang đến đi."

Thu Ngâm: "..."

Nguyên lai là không có ý định kiểm tra chép phạt sao!

Tự bê đá đập chân mình, Thu Ngâm vẻ mặt đau khổ, tùy tiện cầm mấy tờ giấy được chép mấy ngày trước, hi vọng có thể tạo ra kỳ tích, nhưng Nam Hận Ngọc trăm năm tu vi, nếu mà chữ vừa nhìn thấy hôm qua hôm nay liền không nhận ra, xem như uổng công tu tập.

Đuôi tóc Nam Hận Ngọc vẫn còn mang cột tóc màu đỏ của Thu Ngâm, nàng trầm giọng: "Thu Ngâm."

Thu Ngâm vô thức nghiêm trang: "Vâng! Sư tôn đã ăn uống chưa?"

[BH - EDIT HOÀN] Sau khi xuyên thành phản diện si tình cùng bạch nguyệt quang HENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ