Chương 46: Thiên Ấn

176 19 3
                                    


"Sư huynh, tạm thời để ta hỏi ngươi câu này". Thu Ngâm chân thành: "Ngươi, cái đầu thông minh này của ngươi được sinh ra như thế nào vậy?"

Vưu Tác Nhân có vẻ ngoài chính trực, không nói là giống như Nghiêm Lương Tài có thể vào hoa lâu làm nam sủng, nhưng đứng yên ở đó cũng coi như cảnh đẹp ý vui, mà đôi khi sự trì độn của hắn khiến người khác cảm thấy hắn không quá thông minh, không cảm nhận được cảm xúc ẩn sau câu nói, nói cách khác, là không nghe ra được tốt xấu trong lời nói.

"Chỉ là vẻ ngoài trông như vậy mà thôi, sư muội đừng hâm mộ, ngươi cũng rất thông minh."

"Cảm ơn ngươi." Thu Ngâm để tránh việc Sư huynh thực dụng đi tung tin đồn: "A Ngọc chính là phu nhân của ta."

Vưu Tác Nhân tựa hồ vô cùng tiếc nuối: "Vậy sư tôn đã sai lầm rồi sao, hay là do ta nghĩ nhiều? Nhưng sư tôn thực sự rất quan tâm đến ngươi, ngươi có hiểu không? Trong số đệ tử của nàng, những người khác đều được phó thác cho tự sinh tự diệt, chỉ có ngươi là nàng cố kỵ đủ điều. Nếu có thể, ta cũng muốn kiếp sau làm một cô nương."

"Sư tôn yêu ta không liên quan đến chuyện nam hay nữ." Thu Ngâm chỉ vào thanh kiếm: "Còn về ước vọng của ngươi, không cần kiếp sau, kiếp này đã có thể thực hiện."

"...... Vậy cũng không cần."

Họ chưa đi xa, thì rèm cửa hàng trang sức đã mở ra, Liên Y lại mạng che mặt, khôi phục lại phong thái của Phong nương, kêu lên: "May quá, nếu không thì ta sẽ không thể giải thích với ân công, hai vị đừng đi, hãy xem trong cửa hàng có gì phù hợp không."

Thu Ngâm đáp: "Vậy để ta chọn, tuổi tác ta còn nhỏ, sư huynh phải nhường ta."

Vưu Tác Nhân nghe lời là biết phải lăn ra ngoài, nhường chỗ cho hai vị cô nương: "Ta ở ngoài chờ các ngươi."

Chưởng quỹ mời người hầu và một số khách nhân rời đi, dẫn Thu Ngâm đến quầy hàng tinh xảo nhất ở góc: "Chiếc hoa trâm trường sinh lần trước rất hiếm, nếu ngươi muốn thì phải đợi thêm một thời gian, hay là trước tiên chọn một cái ở đây?"

Thu Ngâm lướt tay qua những chiếc trâm đủ màu sắc: "Hoa trâm trường sinh ta không cần, sống lâu quá cũng không có ý nghĩa, để ngày nào đó ta tự đem nguyên vật liệu đến cho các ngươi, nhờ thợ của cửa hàng khắc một cái."

Liên Y nói: "Vậy chi bằng ngươi tự khắc, có ý nghĩa hơn."

"Ta cũng muốn, nhưng tay nghề của ta kém, chắc chắn không thể làm ra cái gì."

Thu Ngâm tưởng tượng hình ảnh Nam Hận Ngọc cắm một chiếc trâm như bị chó gặm, do dự nói: "Vì thể diện còn sót lại của sư môn chúng ta, vẫn là thôi đi."

Liên Y chỉ tiếc rèn sắt không thành thép: "Lúc này thì ngươi lại để ý đến mặt mũi à? Ta dám đảm bảo, nếu nhận được chiếc trâm do ngươi tự khắc, A Ngọc cô nương chắc chắn sẽ rất vui, nói không chừng tình cảm nồng nàn đến mức, liền trực tiếp..."

"Hay!" Thu Ngâm vỗ mạnh lên quầy: "Có lý nha tỷ muội!"

Mọi người trong cửa hàng nghe thấy tiếng động quay lại nhìn, chưởng quỹ Phong nương vỗ tay trấn an bọn họ rồi mới nói với Thu Ngâm: "Cố gắng lên, chỗ nào không hiểu có thể hỏi ta, ta sẽ giúp ngươi hỏi thợ ở đây. Vì hai ngươi, ta thật sự là tan nát trái tim."

[BH - EDIT HOÀN] Sau khi xuyên thành phản diện si tình cùng bạch nguyệt quang HENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ