Chương 101: Hoa trâm

122 13 5
                                    

Nước đen vẫn tĩnh lặng, vạn ma rời ổ, bay ra khuấy động Nam cảnh quay về với sự cuồng hoan, nhưng 'con sông bảo hộ Thành Nam thổ' như một lão già, không thể nào mở rộng được, chỉ khi nào ma chủ lạnh nhạt với ma hỏa, dùng nước chôn người, thì lúc đó nước đen mới nhúc nhích tay chân lẩm cẩm của nó một chút.

Nam Hận Ngọc bị giam cầm trên đỉnh Huyền Nguyệt Phong suốt trăm năm, trăm năm không dài, nhưng đối với nàng thì đã dài đến mức chỉ còn nhớ đến tuyết mênh mông trắng xóa, không còn nhớ nơi đây từng có cảnh Giang Nam mưa rơi, gió thổi rì rào. Chiếc váy xanh nước này như gỡ bỏ cái khóa 'Kiếm tiên', gọi thời thiếu nữ của nàng trở về, nàng có chút thích thú dựa ở đầu thuyền, nửa vén màn vải, ngắm nhìn xa xa những đàn chim bay lượn như mực vẽ trên núi xa.

Thu Ngâm không biết đã trải qua bao nhiêu lần sinh tử giữa dòng nước đen này, khi cùng với mặt nước ánh mắt chạm nhau như hai lão thái thái đang gặp mặt, nhìn nhau chẳng có chút hứng thú, không một chút nhiệt huyết. Thế là nàng quay về thuyền hoa, mở cửa sổ, nằm trên giường cúi đầu điêu khắc lãnh hỏa, là viên đá mà bản thể thật của nàng đã cắt xuống ở bên ngoài đỉnh núi Tĩnh Hải Phong.

Lãnh hỏa như nó đã trưởng thành, bên ngoài như băng lạnh ngàn năm, lạnh lùng cứng rắn, bên trong như ma hỏa sâu thẳm, nóng bỏng mà mềm mại, cần phải có mười hai phần kiên nhẫn, nếu không, chỉ cần khắc dư một điểm vào lớp băng bên ngoài làm chạm đến bên trong, lửa sẽ theo khe hở mà tỏa ra, cả khối lãnh hỏa sẽ vỡ nát từ trong ra ngoài.

Nhưng Ma chủ đại nhân không phải người bình thường, thường tự mình chẻ làm hai, rất giỏi trong việc một lòng hai ý, nên khi bị tảng đá vụn khiêu khích đến nóng nảy buồn bực, nàng chỉ hơi dừng lại, ngẩng đầu một cái, nhìn thấy làn gió thổi váy lụa bay bay ở đầu thuyền, màu xanh nước hòa vào trời, huyền ảo như bức họa được thổi lên từ màu nước, làm dịu đi cái tối tăm của nước đen, khắp nơi hòa quyện thành "đậm nhạt đều hợp".

Thu Ngâm khẽ mỉm cười, tay trái nhanh nhẹn xoay cây trâm dài còn dang dở, tay phải nhẹ vẫy, gọi bút mực đến, trực tiếp vẩy ra một bức tranh thủy mặc, mỹ nhân và núi sông, thuyền bè sống động trên giấy.

Dường như cảm nhận được ánh mắt của Thu Ngâm, Nam Hận Ngọc quay đầu lại, tóc đen bay bổng, chỉ lộ ra đôi mắt trong veo, khẽ cong lên, dành cho nàng một nụ cười nhẹ nhàng.

Ngòi bút của Thu Ngâm khẽ dừng lại, chỉ cảm thấy trời đất trong chốc lát tối sầm, chỉ có đôi mắt đó, như xuyên qua thiên sơn vạn thủy, từ một đời xa xăm nhìn về phía nàng, hiện lên hết thảy bao điều dịu dàng cùng lưu luyến của hai kiếp.

Nàng bỗng chốc sững lại, sau đó đáp lại nàng ấy bằng nụ cười nhu tình nhất, cách nửa chiếc thuyền hoa nhìn vào mắt nàng ấy, tay theo tâm ý mà động, khắc một chữ "Trọng" (重) trên hoa trâm lãnh hỏa.

Thu Ngâm đứng dậy, từng bước tiến về phía Nam Hận Ngọc, như vượt qua ngàn dặm xa xôi, đến bên cạnh nàng.

Nam Hận Ngọc khẽ ngẩng đầu, vén tóc bay, thấy hoa trâm trong lòng bàn tay Thu Ngâm, lạnh lẽo lưu chuyển, lửa nóng ẩn chứa, ánh sáng nhỏ bé dừng ở giữa hoa, đẹp đến mức không gì sánh bằng: "Đây là?"

[BH - EDIT HOÀN] Sau khi xuyên thành phản diện si tình cùng bạch nguyệt quang HENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ