Chương 36: Ảo cảnh

224 27 0
                                    


Thu Ngâm kinh ngạc mở to hai mắt, trong con ngươi đen láy là gương mặt lạnh lùng của Nam Hận Ngọc. Nàng như hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhất thời không biết phải phản ứng thế nào.

Nam Hận Ngọc rút kiếm ra, máu chưa kịp rơi xuống đất đã bị sương đen tham lam nuốt chửng, trong mắt nàng không chút gợn sóng, lúc này rốt cuộc mang cảm giác thần thánh như khói mây, nhưng Thu Ngâm lại thấy xa lạ đến mức gần như không nhận ra. Nàng ôm đầu, thống khổ lùi lại vài bước.

"Năm ngươi bảy tuổi, ta đã đưa ngươi vào núi Thái Thanh". Nam Hận Ngọc nói những lời như hồi tưởng của bậc trưởng bối, nhưng không có chút ấm áp nào: "Mười hai tuổi đạt Trúc Cơ, hai mươi đạt Kim Đan, lẽ ra con đường phía trước phải thênh thang, không ngờ ngươi lại tự đi vào con đường sai lầm, giết đồng môn, bức bách sư muội, như thế nào, có phải còn muốn giết cả vi sư không?"

Thu Ngâm trông có vẻ không tỉnh táo, lời của Nam Hận Ngọc như lời lão sư đọc thuộc lòng trong lớp học, hoàn toàn không hiểu, nhưng nàng không quên phản bác: "Sư tôn có phải hồ đồ rồi không, con đi con đường nào mà sai lầm?"

"Ngay trước mặt Uyển Tư mà nhập ma, cưỡng bức muốn làm nhục sư muội của mình, đây không tính là con đường sai lầm, vậy ngươi còn muốn đạp lên tu sĩ Tiên giới, giết ra một đường máu sao?"

Nam Hận Ngọc lắc lắc kiếm Bất Trần, một ngón tay nhẹ nhàng, mũi kiếm nhắm thẳng vào Thu Ngâm: "Nếu đã là ta dẫn ngươi lên núi nhập môn, vậy thì để ta kết thúc."

"Hóa ra là vì Tiểu sư muội, con nói mà." Thu Ngâm bình tĩnh lại, nàng thờ ơ nắm lấy mũi kiếm của Nam Hận Ngọc, không chút sợ hãi bỏ qua kiếm, đi đến trước mặt Nam Hận Ngọc, mỉm cười: "Rốt cuộc là sư tôn vì con không tôn trọng sư muội mà tức giận, hay là vì ghen với Tiểu sư muội? Nếu ngài muốn chút kích thích, con không có ý kiến. Dù sao nếu là sư tôn thì con cũng không thiệt thòi gì."

Thu Ngâm nói xong, còn rất lưu manh quan sát Nam Hận Ngọc từ trên xuống dưới, Nam Hận Ngọc bị mạo phạm, trừng mắt nhìn: "Nói hươu nói vượn!"

"Thẹn quá hóa giận nha." Thu Ngâm gật gật đầu: "Còn đáng yêu hơn Tiểu sư muội. Bình thường ngài không như thế này, nghiêm túc như gì, bây giờ lại... Ngài thật sự mong đợi như vậy sao? Vậy thì làm đồ đệ phải làm tròn bổn phận, chăm sóc tốt cho ngài mới phải."

Lời của Thu Ngâm ngay thẳng đến quá phận, Nam Hận Ngọc không ngờ nàng có thể phạm đến mình: "Thu Ngâm..."

"Vẫn là sư tôn càng thích Tiểu sư muội hơn." Thu Ngâm hạ thấp đôi mắt, nắm lấy tay Nam Hận Ngọc áp gần lại: "Con bức bách Tiểu sư muội, sư tôn đến đây ra mặt. Vậy con bức bách người, Tiểu sư muội sẽ đến cứu người sao?"

Nàng không cho Nam Hận Ngọc có cơ hội nói, tiếp tục lạnh lùng nói: "Đến rồi thì càng tốt. Sư tôn lo lắng cho Tiểu sư muội như vậy, đến chỗ con để các người đoàn tụ nhé, động phủ cho các người mượn, sao, làm đồ đệ làm sư tỷ như con, có phải rất chu đáo không?"

Thu Ngâm liên tục chất vấn, ẩn ẩn có chút điên cuồng, đồng tử có chút đỏ, tự nhiên liên tưởng đến tư thái gây khó dễ của "Ma".

[BH - EDIT HOÀN] Sau khi xuyên thành phản diện si tình cùng bạch nguyệt quang HENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ