Người áo đen im lặng một lát, quay lại kéo tai lợn của tên chưởng quỹ béo: "Ta không học đếm hay là ngươi không học đếm, ngươi tưởng ai cũng nhàn rỗi như đám các ngươi sao, cút!"
Người áo đen tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, giống như là rất gấp, chưởng quỹ béo trừng mắt liếc nhìn hai cô nương trong địa lao khiến hắn bị mắng, chân ngắn nhanh chóng bay đi, đuổi theo nhận tội, hiển thị rõ sự hèn mọn.
Thu Ngâm vẫn luôn vỗ vỗ lưng Nam Hận Ngọc, lén lút thăm dò: "Hai tên ngốc kia đi rồi phải không".
Nam Hận Ngọc an tĩnh tựa ở đầu vai Thu Ngâm, nhẹ giọng nói: "Ừm".
Môi mỏng lạnh cách cổ Thu Ngâm rất gần, hơi thở phả ra khi nói chuyện khiến Thu Ngâm tê rần nửa bên lỗ tai, Nam Hận Ngọc không nhấc đầu lên, Thu Ngâm cũng không dám đẩy ra, giơ hai tay lên làm như trong sạch: "Bất đắc dĩ thôi, sư tôn đừng trách con, nếu ngài thực sự tức giận, con có thể dựa lại người."
Nam Hận Ngọc lúc này mới từ từ đứng dậy, liếc nàng một cái: "Ngươi biết tính toán đấy."
"Có qua có lại, có qua có lại". Thu Ngâm vận dụng thành ngữ lung tung, mắt nhìn tứ phía, cố gắng ổn định trái tim đang đập loạn, mới dần dần trở lại bình thường.
Nàng lại đứng thẳng dậy, tiến lại gần Nam Hận Ngọc, sờ sờ mái tóc bị nàng nắm rối bù: "Con giúp người chỉnh lại một chút, sư tôn, ngài như này là tình huống gì thế?"
Nam Hận Ngọc mặc nàng giày vò: "Chuyện quá khứ của Bi Phong không đơn giản, tìm kiếm nơi nó ngã xuống, trong Hoàng Sa Bí Cảnh tận cùng nguồn gốc, độ khó không thể so sánh với thí luyện của các tông môn. Trên tóc có thần thức của ta, có thể mượn ảnh hóa hình."
Thu Ngâm tự động tóm gọn: "Chỉ là lo lắng cho con thôi."
Nam Hận Ngọc hạ mắt, không phủ nhận: "Ngươi không khiến người ta lo lắng mới kỳ quái."
Nàng không muốn đào sâu vào vấn đề này, hỏi: "Tiếp theo định làm thế nào?"
Thu Ngâm rất thoải mái: "Còn có thể làm gì, bước từng bước một thôi, con đâu có khả năng tiên đoán."
Nam Hận Ngọc phát hiện điều không đúng: "Vậy là ngươi không có kế hoạch, mà vẫn dám một mình xông vào mặt tối của Thính Phong Đạo, phải không?"
"..." Thu Ngâm tạm ngừng, trong lòng tự nhủ xong đời rồi, đào hố chôn bản thân, trí tưởng tượng cằn cỗi của nàng nhanh chóng vận hành: "Dạ, dĩ nhiên không phải, con làm sao có thể không có kế hoạch rõ ràng liền xông vào, con có kế hoạch chi tiết. Ví dụ như, ừm, giả trang thành thiếu nữ vô tri bị lừa làm hoa quý, tên gọi tắt là 'hoa nữ', dùng thân phận này thăm dò vào thị trường giao dịch, thế nào?"
Nam Hận Ngọc trở lại trạng thái im ắng, Thu Ngâm thông qua động tĩnh của tóc dài trong tay, cảm giác được sư tôn của nàng muốn quay đầu lại, lấy kinh nghiệm đến xem, hơn phân nửa sẽ là quay đầu lại để đánh nàng, ngón tay Thu Ngâm liền chống đỡ hai bên tóc mai của sư tôn, giữ cố định: "Sư tôn, người nghe con giải thích."
Nam Hận Ngọc là người biết cách trị nàng nhất, bình thản hỏi lại: "Ngươi nói đi, ta nghe."
"...A". Thu Ngâm từ bỏ, uyển chuyển ngồi xuống bên cạnh Nam Hận Ngọc, một tay đặt trên đầu gối Nam Hận Ngọc, đưa ngón trỏ cùng ngón giữa ra, ngón tay cong lại, làm một cái "Quỳ", ngón cái còn giơ lên: "Không thể bịa tiếp nữa, đệ tử biết sai rồi, lần sau nhất định sẽ sửa."
BẠN ĐANG ĐỌC
[BH - EDIT HOÀN] Sau khi xuyên thành phản diện si tình cùng bạch nguyệt quang HE
RomanceThể loại: Bách hợp. Xuyên sách. Sư đồ luyến. Tác phẩm: Sau khi xuyên thành phản diện si tình, cùng Bạch nguyệt quang HE Tên gốc: 穿成痴情反派后和白月光he了 Tác giả: 摆渡鸟 (Bãi Độ Điểu) 118 Chương + 1 Phiên Ngoại Tình trạng: HOÀN Thị giác tác phẩm: Chủ công _T...