Chương 51: Tâm kiếp

235 27 9
                                    


Lấy dáng vẻ kiêu ngạo của một ma tôn, Thu Ngâm vốn nghĩ rằng sẽ phải mất nhiều thời gian quanh co trong hang động mới đến được ngai vàng của Ma vương, không ngờ lại gần đến vậy, chưa đến mười ngã rẽ đã tới nơi.

Xét về cách bày trí bốn phương tám hướng trong hang động này, bọn họ có thể coi là hàng xóm.

"Có cảm tưởng gì?" Nghiêm Lương Tài lại trốn vào chiếc mặt nạ không miệng.

"Ma tôn đại nhân quả thật khá gần gũi."

Dù Ma tôn cũng ngủ trong hang động, nhưng rõ ràng không phải hang nào cũng giống nhau. Đây là lần đầu Thu Ngâm thấy một không gian trang hoàng cao cấp trong thung lũng, nàng chưa từng thấy cảnh tượng như vậy, liền tò mò sờ vào bức tượng đồng chạm khắc tinh xảo ở cửa, đó là hình một con chim đang bay, sống động đến mức như thể sắp bay thẳng vào mặt nàng.

"Ngươi thích à?" Giọng nói nhẹ nhàng của nam nhân từ sâu trong vọng ra. Thu Ngâm nhìn về phía phát ra âm thanh, Ma tôn không có ba con mắt và bốn chân, trái lại là một công tử mặc cẩm y toàn thân cao quý, khuôn mặt cũng không tệ, có thể so với tiểu bạch kiểm Nghiêm Lương Tài, thậm chí còn có phần giống người hơn nàng.

Thu Ngâm cảm thấy có chút quen mắt, rồi nhận ra rằng hình dáng thanh nhã và yếu ớt của hắn giống với Nhị điện hạ, thế mà lại có thể đả thương sư tôn của nàng... À đúng, sư tôn nàng cũng là một người yếu ớt.

Nghiêm Lương Tài lên tiếng nhắc nhở: "Ma tôn đại nhân đang hỏi ngươi."

"Xin lỗi, ngài thực sự giống người quá, khiến ta ngẩn ngơ." Thu Ngâm liếc nhìn bức tượng đồng: "Sao, ngài định tặng quà cho ta? Lần đầu gặp mặt mà đã khách sáo như vậy. Nhưng ta với những thứ biết bay có thù oán, thôi bỏ đi."

"Đừng có vô lễ." Nghiêm Lương Tài quát với vẻ nghiêm trang, Thu Ngâm thầm cảm phục, quả nhiên là giỏi đóng vai chó.

"Được rồi, bên cạnh ta đã có ngươi và Vãn Nhi mặt lúc nào cũng căng thẳng, ta cũng thấy chán." Thẩm Tĩnh Trúc có tính khí rất tốt, vẫy tay đuổi Nghiêm Lương Tài đi: "Ra ngoài đi."

"Vâng." Nghiêm Lương Tài không dám nhìn thẳng liền rời đi, nhưng Thu Ngâm biết người đồng minh tạm thời này có nhiều điều muốn nói, nếu không phải vì ma tôn có tu vi tương đương với Nguyên Anh Hậu kỳ, e rằng hắn đã nói cả ngàn câu rồi.

Chờ khi trong ma huyệt chỉ còn lại hai người họ, Thẩm Tĩnh Trúc mới đặt bút xuống, đơn giản quan sát Thu Ngâm, mày mắt hơi cong lên, hoàn toàn không có dáng vẻ của ma tôn: "A Thu, cái tên này hay, đợi ở Ma quật thấy thế nào, nhiệm vụ chắc không khó chứ?"

Bị Thẩm Tĩnh Trúc an bài làm việc liên tục không nghỉ suốt mấy ngày đêm, Thu Ngâm nở nụ cười không thể chê vào đâu được: "Cảm ơn ngài đã nâng đỡ, để mắt đến ta."

"Vậy thì tốt rồi, sự việc xảy ra bất ngờ, tuyển người tạm thời, ta sợ ngươi không thích ứng, nhưng thực tế làm rất tốt."

"Ngài thật là dễ nói chuyện." Thu Ngâm biết có thể được đà lấn tới, không khách khí tìm chỗ ngồi xuống: "Có thể hỏi một câu không?"

[BH - EDIT HOÀN] Sau khi xuyên thành phản diện si tình cùng bạch nguyệt quang HENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ