Chương 113: Hỗn loạn

90 13 7
                                    


Phản ứng đầu tiên của Thu Ngâm là, vậy mà lại không phải là Vạn Kiếm xuyên tim sao?

Nàng chế nhạo nghĩ, có lẽ do nàng có nguyên nhân từ kiếp trước, nên các ảo cảnh đều ưu ái nàng, chỉ riêng Vạn Kiếm xuyên tim, thật thật giả giả trộn chung một chỗ đã không thể đếm xuể, cả người nàng đều trở nên tê dại, nhớ lại cái chết của mình, lại còn có tâm trạng đùa cợt.

May mắn thay, khi Thẩm Chước Lan cho nàng xem thi thể, thi thể đã mục nát, chỉ còn lại một bộ xương mỹ nữ, không cho nàng xem trái tim bị đâm thủng như tổ ong vò vẽ.

"Tại sao lại là chùa Bồ Đề?" Thu Ngâm lầm bầm một câu, thực ra nàng không thích nơi này, mỗi lần đến đều không có chuyện tốt lành gì, người đời đều nói nó linh nghiệm, nhưng linh nghiệm cuối cùng cũng chỉ đổi lấy hai nữ nhân mất tất cả, quỳ gối khóc rống, thần phật không ứng.

Phong Nương đã từng nói với nàng, khi ảo ảnh của Thẩm Chước Lan xuất hiện ở đáy Vạn Ma Quật, bức tượng Bồ Tát cổ quái của chùa Bồ Đề cuối cùng cũng đã tắt thở, chặt đứt mầm họa lớn "có thể giải quyết mọi khổ đau trên thế gian", Thu Ngâm lúc đó không để tâm mà nghĩ, hy vọng Bồ Tát kiếp sau đừng ăn nói linh tinh, để khỏi lại vì không chịu nổi nguyện vọng của người khác mà đứt đầu, trở thành một vị thần phật chỉ có thể thở bằng cổ.

Quanh đi quẩn lại, bây giờ lại trở về nơi cũ, Thu Ngâm dừng một chút, nếu có thể trở thành tâm kiếp của nàng, một là oán trời, một là yêu Nam Hận Ngọc, nàng đã hỏi Nam Hận Ngọc tâm kiếp Hóa Thần của nàng ấy là gì, Nam Hận Ngọc nói chính là nàng, nàng đã nhập ma.

Ừm, sư tôn như trăng thanh gió mát của nàng, khi nói đến đây thì có chút lúng túng, Thu Ngâm cảm nhận được có chuyện để trêu chọc, cười nói sẽ không phải là thấy nàng phơi bày thân thể đó chứ, kết quả lại là nàng trong sự im lặng của Nam Hận Ngọc mà đỏ mặt trước.

Sư tôn của nàng có phải ở Huyền Nguyệt Phong bị bí bách thành biến thái không, sao trên con đường thành Thần lại có nàng ăn mặc không chỉnh tề như vậy?

Có vết xe đổ của Nam Hận Ngọc, Thu Ngâm đã chuẩn bị sẵn sàng để xem sư tôn quyến rũ của mình, nhưng khi nhìn thấy cái thánh địa xuất gia từ bỏ chốn hồng trần này, tâm tư kiều diễm của nàng đã giảm đi một nửa.

Chủ yếu là ở đây thật sự không thích hợp. Nhưng mà đương nhiên, nếu sư tôn của nàng muốn nàng thì cũng không phải là không được, dù sao nàng cũng không tin thần phật.

Nếu không phải sắc dục, thì chỉ có thể là...

Thu Ngâm hiếm khi cảm thấy khiếp đảm, nàng bình tĩnh lại, bước vào cửa điện.

Đúng lúc gặp Nam Hận Ngọc đi ra.

Khác với lần nhập vào Bình Dương đi từ cung Tử Loan đến Phủ Phò Mã, lần này Nam Hận Ngọc tự mình mặc hỷ phục, màu đỏ rực rỡ như máu, chữ song Hỷ thêu ở trước ngực, như thể có thể giam giữ trái tim đầy hoang tàn và đau thương của nàng, chiếc váy phức tạp rối bời, trang sức vàng ngọc bị chém thành hai nửa, nàng như vừa lăn lộn ba dặm trên đất, trông chật vật đến cực điểm.

[BH - EDIT HOÀN] Sau khi xuyên thành phản diện si tình cùng bạch nguyệt quang HENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ