Chương 40: Hòa nhau

209 24 3
                                    

Lời này nghe quen tai, Thu Ngâm còn chưa kịp suy nghĩ, Nam Hận Ngọc đã nói: "Không phải đã hứa với cô bé sẽ đi ngoại môn chơi sao? Lần trước hái hoa vẫn còn để ở điện Huyền Nguyệt, cũng chưa thấy ngươi mang đi đưa cho cô bé."

"Mấy ngày nữa sẽ dẫn nàng đi. Cái hoa hỏng đó nở chưa? Nếu nở thì con lại đào chút đất trồng."

Nói đến Minh Lam Đàm mà Thu Ngâm không quan tâm, Nam Hận Ngọc có chút do dự: "Ngươi tự về xem đi."

Ngoài Thu Ngâm ra, hiếm khi có ai khiến sư tôn của nàng không biết nói gì, nên nói không hổ danh là hoa nàng trồng sao?. Thu Ngâm thấy hứng thú: "Được rồi, bây giờ về luôn sao?"

"Vết thương chưa lành, nên ở lại dược cốc dưỡng thương đi, ta chỉ đến xem thôi."

"Về điện Huyền Nguyệt không phải cũng xem được sao? Lần trước cũng vậy. Hơn nữa từ khi thành Kim Đan tới giờ, con luôn bị thương mãi không khỏi, không thể cứ ở lại Diệu Xuân Phong mãi được." Thu Ngâm không vui: "Nếu biết trước mình sẽ ngất đi, con đã bảo Thường sư huynh ném con ở cửa điện Huyền Nguyệt rồi."

Nàng nâng nâng cánh tay, lại chạy vài bước, hoàn hảo xoay một vòng: "Sư tôn nhìn con này, không bị thương chút nào, bước đi như bay."

Nam Hận Ngọc chọc chọc vào eo nàng, Thu Ngâm kêu lên một tiếng, làm cho những con chim tiên bên suối sợ hãi bay đi. Nam Hận Ngọc hỏi: "Không nhìn thấy chút hao tổn nào bên ngoài, vậy nội thương của ngươi thì sao?"

"Có bị thương có bị thương." Thu Ngâm không giả vờ nữa, ôm eo kêu ca: "Sư tôn, người cũng quá tàn nhẫn."

"Là ngươi mạnh miệng." Nhìn hỗn trướng đồ đệ đau đến tê tâm liệt phế, Nam Hận Ngọc đoán chừng hơn phân nửa là do nàng ấy đang làm quá, nhưng thấy Thu Ngâm cứ kêu rên mãi làm nàng khó chịu, không đành lòng nói: "Thôi được rồi, cái nết y hệt Bi Phong, tiếp tục để ngươi ở Diệu Xuân Phong, ta sợ Bách Mậu Tiên Nhân sẽ 'kết oán' với ta."

"Phải nói là Bi Phong giống con, bối phận không được loạn." Thu Ngâm không thể chờ đợi được: "Vậy còn chờ gì nữa, bây giờ về thôi sư tôn."

"Không có đồ vật gì cần thu dọn sao?"

Kiếm Bi Phong theo tâm ý của Thu Ngâm bay đến, nàng tiện tay cài vào hông, ôm lấy Nam Hận Ngọc vội vàng rời đi: "Không có, đều cất trong túi nhỏ cả, khi con đến thì mọi thứ đã sạch sẽ, trang phục múa còn sót lại cũng bị xé rách hết rồi. Ngài không biết đâu, những con Tranh đó to lớn như mười người gộp lại, cuối cùng đánh nhau toàn dựa vào việc cào người, cái thứ gì đâu."

Trên đường đi, Thu Ngâm nói chuyện linh tinh, Nam Hận Ngọc đều nhẫn nại đáp lại, nhưng sợ đệ tử trong thời gian dưỡng thương lại suy nghĩ lung tung, Nam Hận Ngọc chỉ vào nàng: "Có gì thì nói thẳng đi."

Thu Ngâm mặt không đổi sắc: "Không phải con đang nói sao? Con còn chưa kể xong, sư tôn, những đóa hoa kia của Nam sườn núi ở Châu Thanh Phong..."

"Không có chuyện gì thì vi sư đi đây." Nam Hận Ngọc nói vậy, nhưng mắt lại nhìn chằm chằm vào Thu Ngâm, nàng nhanh chóng bại trận, lúng túng một lúc, rồi thẳng thắn: "Sư tôn tới chỉ để nhìn một mình con thôi sao?"

[BH - EDIT HOÀN] Sau khi xuyên thành phản diện si tình cùng bạch nguyệt quang HENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ