Chương 19: Bi Phong

367 37 16
                                    


Gần đây Thu Ngâm luôn trốn tránh Nam Hận Ngọc.

Do cuộc thi đấu tông môn sắp tới, rất nhiều việc cần phải chuẩn bị, đệ tử thân truyền ở mỗi ngọn núi đều bị kéo đi làm lao động tay chân, được người yêu thích như Lục Uyển Tư cũng bị bắt tới điện Trường Hoa, duy chỉ có Thu Ngâm mang bệnh trong người có thể may mắn thoát khỏi.

Tuy nhiên, Thu Ngâm bệnh hay không cũng không quan trọng, năm ngoái vào thời điểm này nàng cũng chạy bốn phía vui chơi, không thể tìm thấy người.

Nhưng năm nay không giống vậy, Thu Ngâm năm nay, người vội vàng giữa các ngọn núi, chăm chỉ như ong mật, tất cả mọi người đều truyền tai nhau, Nhị sư tỷ bị đâm, khả năng không phải ở lưng mà là đầu óc.

"Nói lung tung, nàng ta đâu có làm việc". Trần Văn Xương khinh thường: "Chạy đi quấy rối khắp đỉnh núi nghe còn tạm được, hôm qua nàng ta tới điện Trường Hoa, lấy đi cỏ rác không dùng đến, kết thành hoa rồi kéo cánh hoa mà chơi, ở đây chỉ để thu nhặt ve chai."

Hôm nay Thu Ngâm sẽ quấy rầy Diệu Xuân Phong.

Mỗi một đệ tử ở Diệu Xuân Phong đều sẽ có vườn thuốc của mình, chia theo sự khác biệt năng lực, vườn thuốc có to có nhỏ, vườn thuốc của A Khê cùng nàng đều nho nhỏ giống nhau, mỗi hàng mỗi cột chỉ có thể trồng bảy cây thuốc, Thu Ngâm ngồi xổm trong đó như một con quái vật khổng lồ.

"Nhị sư tỷ, ngươi đang làm gì vậy?" Tiểu cô nương với kiểu búi tóc lộn xộn của Thu Ngâm, tò mò ngồi xổm bên cạnh, quan sát đôi tay khua khoắng của Thu Ngâm.

Thu Ngâm nắm lòng bàn tay lại, thần bí giơ lên trước mặt A Khê, mở ra, một con bướm làm bằng cỏ liền bay ra.

A Khê hào hứng: "Oa!"

Thu Ngâm: "Đẹp không?"

A Khê gật đầu mạnh: "Đẹp quá."

"Cho ngươi." Thu Ngâm vẫy tay, con bướm cỏ nhẹ nhàng bay vào lòng bàn tay của cô bé, bay vòng quanh A Khê.

Trẻ nhỏ dễ dụ, cùng một con bướm có thể chơi hết một ngày, Thu Ngâm là "nhàm chán đại nhân" không chịu ngồi yên, đem dược điền mới của A Khê khai hoang, nhưng tâm trí thì không tập trung.

"Nhị sư tỷ"

Thu Ngâm hoàn hồn, cô bé mới vừa rồi còn vây quanh hồ điệp cười ngây ngô, lúc này lại nghiêm túc nhìn nàng, khẳng định chắc nịch: "Ngươi có tâm sự."

"Cái này ngươi không hiểu được ta đâu." Thu Ngâm qua loa: "Ta ăn uống ngon miệng, lòng dạ rộng như biển lớn, không có chuyện gì cả"

"Nói bậy". A Khê khăng khăng nói: "Đại sư tỷ nói với ta, trong lòng có chuyện thì mặt mới giống như bị giẫm hư vườn thuốc được nuôi trồng tám trăm năm, ngươi đang giống như vậy."

"Cái kia hẳn là cảm giác tức giận mà? Đâu có giống ta"

A Khê đắc ý: "Không đánh mà khai, cho nên trong lòng Nhị sư tỷ quả nhiên là có chuyện, là chuyện gì vậy, mau nói!"

Cô bé ra dáng hỏi cung, Thu Ngâm có chút đau đầu: "Tên tiểu quỷ nhà ngươi, không phải mới đầu ngươi sợ ta lắm sao, bây giờ cái gì cũng dám hỏi. Ngươi không nghe người trong tông truyền nhau là ta nửa đêm bắt trẻ nhỏ ăn thịt à? Ta liền chọn mấy đứa như ngươi đó, da mịn thịt mềm."

[BH - EDIT HOÀN] Sau khi xuyên thành phản diện si tình cùng bạch nguyệt quang HENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ