Chương 35: Ma vực

175 25 0
                                    


Cơn bão quen thuộc, người quen thuộc, nhưng tiếc là lần này Nam Hận Ngọc không kịp bắt được Thu Ngâm. Ấn tượng cuối cùng của Thu Ngâm dừng lại dưới chiếc mũ rộng vành, đôi mắt hoảng loạn của Nam Hận Ngọc, trái tim chưa kịp treo lên, gió cát đã nuốt chửng mọi thứ xung quanh.

Không có khe hở, cát cũng không nhìn thấy, tối tăm như vào ban đêm.

Khi những suy nghĩ hỗn loạn bị thổi đến bế tắc, gió dừng lại.

Thu Ngâm chống đầu, từ từ hồi phục, ngồi dậy, bốn phía tối tăm không có ánh sáng, gió thổi vào căn phòng không mái, không giống như trong Hoàng Sa trộn lẫn cát và sỏi đá, ngược lại có chút bi ai và lạnh lẽo.

Phản ứng đầu tiên của nàng là: "Sư tôn?"

Không ai trả lời, các nàng đã bị thổi tán loạn. Thu Ngâm hít một hơi thật sâu, để trấn tỉnh bản thân, trong góc vang lên tiếng động xào xạc, không đợi nàng ra tay, một đạo kiếm quang đẹp đẽ xẹt qua, giết chết sạch những con trùng đen mắt đỏ.

"Nhị sư tỷ đã tỉnh lại?" Giọng nói của thiếu nữ mang theo sự dịu dàng như nước, Thu Ngâm nhất thời ngẩn ra, tay nắm chặt kiếm Bi Phong, liền nghe thấy Lục Uyển Tư nói: "Đau đầu thì nghỉ ngơi đi."

Như tắm mình trong gió xuân, an ủi cái đầu sắp nứt của Thu Ngâm, nhưng trong lòng nàng lại dấy lên một cảm giác kỳ lạ, tâm hồn và cơ thể như bị ngăn cách bởi một lớp vải, lẽ ra nàng phải phẫn nộ, nhưng lại không thể nổi giận, giọng nói ổn định đến chính nàng cũng không thể tưởng tượng: "Tiểu sư muội."

Lục Uyển Tư dường như không hề bận tâm, thậm chí còn tỉnh táo hơn cả Thu Ngâm, nàng ngồi trên chiếc bàn gỗ mục không rõ hình dáng, giữ khoảng cách không gần không xa, để tránh Nhị sư tỷ trực tiếp rút kiếm.

Thu Ngâm nhìn thấy kiếm của nàng ta, là kiếm Không Vũ.

Lục Uyển Tư đột nhiên nói: "Nhị sư tỷ có nhận ra kiếm của ta không? Nó tên là Không Vũ, ta tìm được trong Rừng Kiếm."

"Chúc mừng chúc mừng, năm mới vui vẻ." Thu Ngâm không quá ngạc nhiên, kiếm Không Vũ chưa bị vỡ, có nghĩa là cốt truyện vẫn chưa đến giai đoạn đó. Nàng cảm thấy hữu tâm vô lực, mơ hồ không thể phát sinh cảm xúc với Lục Uyển Tư, liền cố gắng dùng lời nói để kích thích chính mình: "Ngươi không có thừa dịp ta bất tỉnh mà đâm chết ta, tiểu sư muội tính khí tốt, quả là danh bất hư truyền."

"Ở trong mắt Nhị sư tỷ, ta là người như vậy sao" Lục Uyển Tư cụp mắt xuống: "Ta sẽ không đả thương ngươi."

"Vậy thì ngài là thánh nhân". Thu Ngâm nói: "Đổi lại là ta, ta nhất định sẽ. Dù sao tiếng xấu của ta cũng giống như vẻ đẹp của ta, đều nổi danh."

Không thể không nói, Lục Uyển Tư có một đôi mắt bi ai, khi hạ mí mắt xuống, tạo ra cảm giác yếu đuối như sắp khóc. Nàng ta bỏ qua sự châm chọc của Thu Ngâm, chủ động giải thích: "Ta và Phùng sư huynh cùng những người khác bị một bầy Tranh vây đánh, dẫn dụ kẻ địch nên đã bị lạc. Sau khi bị cuốn vào cơn bão liền đến đây, không biết là đâu trong Hoàng Sa, nhưng thực tế không giống như Hoàng Sa bí cảnh."

[BH - EDIT HOÀN] Sau khi xuyên thành phản diện si tình cùng bạch nguyệt quang HENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ