Chương 15: Bện tóc

272 30 6
                                    

Thu Ngâm ngủ không được yên ổn, bất an như sương mù trên núi, nàng loạng choạng bước, càng đi càng không thoát khỏi trời.

Bốn phía đều giống nhau, phương hướng đều trở nên vô nghĩa, mà mất đi phương hướng, tất cả nỗi sợ hãi tiềm ẩn ngày trước không còn kiêng nể gì cả.

Nàng có nhiều giấc mơ, cũng không thuộc về giấc mơ của nàng. Trong mơ có trận chiến khói lửa, có những cuộc di tản, người phàm bất lực ở nơi trần thế khốn khó, có khi cuộc đời rất nhanh kết thúc ở trong vận mệnh vô hình kia. Mà có người bắt được cái đuôi của vận mệnh, thế là tỉnh ngộ phi thăng, bước vào Linh Sơn, muốn làm tiên nhân thanh tịnh không lo âu, cuối cùng lại bị cuốn vào một trận "chiến tranh" khác để đạt được Hóa Thần.

Tiểu cô nương trong mơ bắt lấy góc áo của ai đó, mân mê nhìn xem, làm cho Thu Ngâm nghĩ tới Bình Dương công chúa ngày nhỏ, cũng đi theo sau lưng mẫu thân thế này, giống như không cần phải hiểu được mọi thứ quá nhanh, có người nâng đỡ, liền có thể bình an lớn lên.

Tiểu cô nương ngẩng đầu, mong đợi nhìn người kia, Thu Ngâm cũng cảm nhận được, như nắm được một cọng rơm an toàn mà nhìn theo, người kia chậm rãi xoay người lại, lộ ra khuôn mặt bị bao quanh bởi sương mù của ma tu, trong tay cầm theo kiếm Bi Phong —-

"A!" Thu Ngâm đột nhiên bừng tỉnh, những giấc mơ phức tạp tan biến, nhưng những cảm xúc dồn dập vẫn khiến nàng bất an. Đầu óc nàng choáng váng, có chút hoa mắt, chỉ có thể nhìn rõ được bản thân đại khái đang ở trong phòng, động phủ của nàng sao? Không giống lắm.

Một vệt màu trắng tinh che chắn tầm mắt, Thu Ngâm liền căng thẳng, nhanh chóng đưa tay lên bắt lấy, xúc giác cảm thấy lạnh như băng khiến tay nàng co rúm lại một chút, nàng vội vàng ngẩng đầu, không đợi nàng nhìn rõ, âm thanh quen thuộc vang lên, cách nàng gần chút, giống như thổi tới một làn gió: "Tỉnh rồi sao?"

Thu Ngâm không hiểu sao được câu nói này trấn an, sương mù trong lòng tán đi, giống như cuối cùng cũng tìm được phương hướng ngay trước mắt nàng. Chậm một lúc sau, người kia kiên nhẫn đợi nàng, Thu Ngâm mới nhận ra, nhẹ nhàng hỏi: "Sư tôn?" Nàng không những không buông tay, ngược lại còn nắm chặt hơn.

"Ừ." Nam Hận Ngọc thả nhẹ thanh âm, tùy ý để cho Thu Ngâm nắm chặt cổ tay mình, nàng hiển nhiên ngủ không yên ổn, tóc đen tán loạn, trên trán đẫm mồ hôi, có chút mất hồn vía. Nam Hận Ngọc cho là nàng không nghe rõ, nhích lại gần chút: "Ta đây."

Thu Ngâm có chút hàm hồ "ừm" một tiếng, cũng ngồi bất động, không nói chuyện, chỉ im lặng cầm cổ tay của sư tôn nàng. Nam Hận Ngọc từ trước đến nay chỉ thấy qua Thu Ngâm kiêu ngạo không biết sợ là gì, đây là lần đầu tiên nàng đối mặt với Thu Ngâm "trầm mặc luống cuống", bản thân cũng không biết nên đối mặt như thế nào, nàng luôn cảm thấy Thu Ngâm lúc này có chút dính lấy nàng.

Lúc đầu, Thu Ngâm đang bị thương còn muốn điều động linh lực toàn thân để vỡ kiếm, Nam Hận Ngọc là muốn giáo huấn nàng một trận, nhưng Thu Ngâm hôn mê mấy ngày nay, nàng thường xuyên đến thăm, thấy đệ tử cau mày co quắp trên giường, một chút tức giận cũng bị mài hết. Bây giờ thấy Thu Ngâm tội nghiệp không nói lời nào, cuối cùng Nam Hận Ngọc thở dài, chủ động hỏi: "Còn đau không?"

[BH - EDIT HOÀN] Sau khi xuyên thành phản diện si tình cùng bạch nguyệt quang HENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ