Chương 47: Tông môn tuyển chọn

200 21 6
                                    

"Con đường này rộng thật, trước kia lại không có cảm giác gì." Thu Ngâm cảm thán.

Chờ đợi đã lâu, Lữ Tịnh Liễu gọi nàng: "Cuối cùng cũng đến, giúp ta xem hạt giống đã gieo đủ chưa?"

Châu Thanh Phong ở phía nam, gần cổng chính của tông môn, một phần con đường chính đi qua Châu Thanh Phong, rộng rãi và bằng phẳng, thường dùng cho các đệ tử ra vào.

Nhưng sau khi tông môn tuyển chọn kết thúc, sẽ có mây mù bao phủ, tạo thành "Đường Trời", chưởng môn sẽ triệu hồi linh khí từ hoa cỏ, chúc mừng các đệ tử mới gia nhập trở thành thành viên của Thái Thanh Tông, nhận lệnh bài vào các phong.

"Chỉ cần gieo hạt giống là được, hoa có ý nghĩa riêng mà, nếu không được thì để chưởng môn tạo một ảo ảnh, cũng lừa được một đám Luyện Khí với Trúc Cơ."

Thu Ngâm huýt sáo một tiếng, chim thú ẩn mình nghỉ ngơi trong núi xanh đáp lại âm thanh, nhìn Thu Ngâm với ánh mắt đầy u oán, nếu không phải nàng mang lệnh bài núi Thái Thanh, đã sớm lột da nghiệt súc này.

"Đừng có máu lạnh, đừng tưởng ta không biết các ngươi đang nghĩ gì trong đầu." Thu Ngâm cảm nhận ánh nhìn "nồng nhiệt" từ các linh thú, vỗ tay: "Chỉ là kéo các ngươi ra xếp hàng một lần nữa thôi, sợ tới lúc đó các ngươi như xe tuột xích quên mất ám hiệu, không sao đâu các vị, tan họp."

Lữ Tịnh Liễu đang gieo hạt cũng không thể nhìn tiếp, kéo Thu Ngâm lùi lại một bước, áy náy tiễn những linh thú muốn nuốt sống Thu Ngâm: "Hôm nay ngươi đã xếp hàng sáu lần rồi, mà hôm nay còn chưa được nửa ngày trôi qua."

"Thường xuyên luyện tập sẽ luôn thấy mới." Thu Ngâm tò mò nhìn con đường rộng rãi thường ngày đều sạch sẽ gọn gàng: "Ngày cấp lệnh bài, lão hồ ly niệm một câu thần chú, hoa liền nở? Cảm giác ta gọi bằng tiếng huýt sáo vẫn là đáng tin cậy hơn đi."

"Lão hồ ly?" Một giọng nữ dịu dàng từ phía sau truyền đến, Bách Mậu Tiên nhân đội một chiếc mũ rộng vành, trên mũ thêu thật nhiều những bông hoa non nhỏ, cõng theo một giỏ thuốc, gương mặt của lão phụ nhân cách giữa màn sa bên trong, thoáng hiện ra vài phần tươi trẻ: "Châu Thanh Phong có hồ ly biết nói chuyện sao?"

Thu Ngâm lười biếng cười, trong mắt có phần ngả ngớn: "Không phải Châu Thanh Phong, mà là hồ ly ở Trường Hoa Phong, già nua, còn không chịu cắt râu."

"Sư tôn?" Lữ Tịnh Liễu có chút ngạc nhiên, tiến lên chào: "Sao ngài lại đến đây?"

"Đi Nam sườn núi hái thuốc." Bách Mậu Tiên nhân vén màn sa trên nón, chỉ vào dây treo trên vai, rồi quay lại nhìn Thu Ngâm. Không biết có nghe lời nàng nói không, hay là không hiểu Thu Ngâm đang ám chỉ ai: "Nguyên lai là Trường Hoa Phong à, ta còn tưởng ngươi nói hồ ly ở Huyền Nguyệt Phong, nghe Bích Hoa nhắc đến, ở trong núi làm bá chủ một phương, không dễ chọc vào."

Thu Ngâm nâng mày: "Đúng vậy."

Bách Mậu Tiên nhân nhìn con đường chính đã gieo hạt, kéo dài lên phía sâu trong tông môn, có chút cảm khái: "Các ngươi lúc đầu cũng bước vào Thái Thanh qua đường mây, giờ đến lượt các ngươi nhìn người khác bước vào mây. Ta vẫn nhớ dáng vẻ của Tịnh Liễu lúc đến."

[BH - EDIT HOÀN] Sau khi xuyên thành phản diện si tình cùng bạch nguyệt quang HENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ