Chương 115: Vận mệnh

78 9 5
                                    


Trước khi Thu Ngâm trở lại bức tranh Tiên Nhân, từng hỏi Nam Hận Ngọc: "Có thể nói cho ta biết không?" Nam Hận Ngọc đáp: "Nếu nàng nhất định phải biết, khi mọi chuyện kết thúc, ta sẽ nói cho nàng." Thu Ngâm bướng bỉnh một hồi, cuối cùng vẫn thất bại. Khi nàng chuẩn bị rời đi, Nam Hận Ngọc đã nắm lấy tay nàng.

"Nàng muốn biết ngay bây giờ." Nam Hận Ngọc nói một cách khẳng định.

"Đúng" Thu Ngâm thừa nhận, nhìn thẳng vào Nam Hận Ngọc, cuối cùng vẫn nói ra điều mình nghĩ: "Ta có dự cảm... đó sẽ là tâm kiếp của ta, chúng ta giống nhau, sư tôn."

Chìm sâu trong máu và nước mắt của chính mình, nhưng vẫn quan tâm đến nỗi đau của nhau.

Nam Hận Ngọc rơi vào im lặng, có phần khó xử, lại giả vờ hời hợt: "Cũng không chắc đâu, có thể sẽ là kiếp trước của nàng..."

"Cũng có thể vậy, nhưng ta cảm giác đó sẽ là nàng." Thu Ngâm mới là thực sự hời hợt, nàng mỉm cười một cái: "Có thể trở thành tâm kiếp của ta, ngoài nàng ra còn ai khác?"

Thu Ngâm lại an ủi, nhẹ nhàng nói: "Không sao, chờ mọi chuyện kết thúc..."

"Ta đã dùng cấm thuật của Nam Cảnh." Nam Hận Ngọc đột nhiên nói, ánh mắt nàng nặng nề, nhưng không hề tàn phai, như thủy triều đêm tối, tĩnh lặng và xa xăm: "Đảo ngược thời gian, hồi sinh người chết — thế gian nói nàng là kẻ đại nghịch bất đạo, có thể là đã gánh chịu từ ta."

Lời nói một khi đã mở, hết thảy đều thuận lợi tuôn ra, tư thái của Nam Hận Ngọc rất trầm ổn, như tận lực bước ra từ quá khứ, lấy tư cách người đứng xem mà lạnh lùng kể lại.

Để không trách bản thân lún sâu vào đó mà làm lỡ việc chính, nàng đã bỏ qua một số chi tiết, đại khái kể lại những điều đã làm ở kiếp trước sau khi Thu Ngâm chết.

Thu Ngâm vẫn luôn nắm chặt tay Nam Hận Ngọc, trái tim bên trong không ngừng đập nhanh, nàng cũng học theo Nam Hận Ngọc, biến bản thân thành người đứng xem, để không đến nỗi mất kiểm soát mà đâm thủng phản văn của thành Thính Phong.

Nàng không biết sư tôn đã một mình vượt qua những năm tháng tuyệt vọng và vô tận đó như thế nào, tâm hồn đã chết mà thân thể còn sống, cũng giống như nàng, thân thể và thần hồn "bị chia cắt". Chỉ cần nghĩ đến điều đó đã khiến nàng cảm thấy vô vọng, như nàng cùng "trăm sông đều đổ về một biển" vô vọng ở dưới đáy Vạn Ma Quật.

Trong lòng các nàng rõ ràng gần gũi nhau đến vậy, nhưng một người chết cô độc ở vùng đất hoang vu không ai tới, còn một người sống một mình trong thế gian tấp nập, trời đất đã chia rẽ các nàng, sinh tử tạo nên khoảng cách.

Thu Ngâm dùng sự nhẫn nại lớn hơn cả nỗi đau bị vạn ma cắn xé để đè nén tâm tình, mới không để lộ ra vẻ dữ tợn "đứng nói chuyện mà không đau eo", nàng không biết nên nói gì, thế là một nụ hôn rơi xuống, trân quý mà cẩn thận, như thể đi qua dòng thời gian đảo ngược kia, hôn lên đôi môi của thân tuyết cô đơn ấy, an ủi linh hồn hoảng sợ và tịch mịch của nàng ấy.

Nhưng dù Thu Ngâm đã chuẩn bị tâm lý từ trước, khi thật sự thấy những vết thương kia trong tâm kiếp, nàng vẫn không nhịn được nỗi uất hận và mong muốn có thể chịu đau thay nàng ấy.

[BH - EDIT HOÀN] Sau khi xuyên thành phản diện si tình cùng bạch nguyệt quang HENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ