Thu Ngâm vừa mới thả lỏng cảnh giác, tự cho là đã tránh được một kiếp, không nghĩ tới kiếp thứ hai liền đến nhanh như vậy.
Nàng gắt gao bịt miệng Nghiêm Lương Tài, thần sắc của Nam Hận Ngọc giấu sau màn không thể thấy rõ, ngược lại là Liên Y bắt được mùi hương của bát quái, vểnh tai lên.
Nghiêm Lương Tài nhận ra mình vừa lỡ lời, ánh mắt ra hiệu với Thu Ngâm rằng hãy tin tưởng hắn. Thu Ngâm nửa tin nửa ngờ rồi buông tay, Nghiêm Lương Tài ho vài tiếng, nói: "Vị nào là tiên tử mà Nhị sư tỷ vẫn luôn thưởng thức, Nhị sư tỷ thường nhắc đến, ta ngưỡng mộ đại danh đã lâu."
"Ngươi nói nhiều thật." Thu Ngâm miễn cưỡng hài lòng, không có thời gian để giải đáp nghi vấn cho hắn: "Ngươi không đi theo Phùng Tử Mại bọn họ, đến tìm ta làm gì?"
Nghiêm Lương Tài tự hào ưỡn ngực: "Đương nhiên là thấy Nhị sư tỷ gặp nạn, phát huy tình đồng môn rồi! Nhóm Phong Kỵ ở cửa kia chính là ta lừa đi đấy, thế nào, Nhị sư tỷ, có hài lòng không?"
"Vậy ta cảm ơn ngươi trước." Thu Ngâm không để Nghiêm Lương Tài lấp liếm: "Vậy ngươi đến có chuyện gì không?"
Thu Ngâm đứng mỏi, ngồi xuống tựa vào sư tôn của nàng, như không có xương, ngả vào người Nam Hận Ngọc. Nam Hận Ngọc theo phản xạ đưa tay đỡ nàng ấy, đề phòng nàng ấy ngã xuống, nhưng nàng quên mất hiện giờ Thu Ngâm đang ăn mặc "hoang dã". Khi nàng đỡ lấy eo Thu Ngâm, da thịt ấm áp truyền thẳng đến đáy lòng, nóng bỏng đến run rẩy, cả hai đều nhất thời không dám động đậy.
Kết quả là, giống như Thu Ngâm đang ôm ấp yêu thương, còn Nam Hận Ngọc rất vui vẻ đáp lại.
Liên Y phát ra một tiếng hít vào, Nghiêm Lương Tài thì không nhận ra: "Không phải, Nhị sư tỷ, có phải ngươi đang ghét bỏ ta không, hu hu, ta rốt cuộc có điểm nào không hợp ý ngươi, ta cam đoan sẽ sửa đổi..."
Nhưng về sau, giọng nói của Nghiêm Lương Tài càng lúc càng nhỏ, nhìn chằm chằm vào Nam Hận Ngọc và Thu Ngâm, Liên Y cũng che mắt lại, tai hơi đỏ. Thu Ngâm nghi hoặc nhưng cũng không dám từ trong ngực sư tôn rời khỏi, nhỏ giọng hỏi Nam Hận Ngọc: "Có chuyện gì vậy?"
Nam Hận Ngọc hơi nghiêng đầu, ngay lập tức hiểu ra. Trang phục múa màu đỏ ban đầu vốn dĩ đã ít vải đến thảm thương, Thu Ngâm lại là người phóng đãng không kiềm chế được, động tác "lớn lao", dựa lên người nàng, lớp vải trên đùi nhanh kéo tới bên hông. Nàng trầm giọng: "Đứng dậy."
Thu Ngâm tưởng sư tôn tức giận, lập tức ngoan ngoãn đứng dậy, còn có chút ủy khuất, định lùi sang một bên. Nam Hận Ngọc trước tiên giữ nàng lại, rất quen thuộc lấy chiếc túi nhỏ của Thu Ngâm, từ bên trong lôi ra chiếc áo trắng của mình, một cái phất tay, cả người Thu Ngâm liền được che kín.
Thu Ngâm cúi người xuống, thuận tiện cho sư tôn hành động, ngây ngô nói: "Con không lạnh."
Nam Hận Ngọc lười biếng không muốn giải thích: "Ta thấy ngươi lạnh."
Được Sư tôn quan tâm còn muốn chiếu cố, Thu Ngâm gật đầu, sau đó hỏi: "Con chỉ bỏ một chiếc mũ rộng vành vào trong túi để tránh gió cát, không mang theo y phục, sư tôn lấy cái kia từ đâu ra?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[BH - EDIT HOÀN] Sau khi xuyên thành phản diện si tình cùng bạch nguyệt quang HE
RomantizmThể loại: Bách hợp. Xuyên sách. Sư đồ luyến. Tác phẩm: Sau khi xuyên thành phản diện si tình, cùng Bạch nguyệt quang HE Tên gốc: 穿成痴情反派后和白月光he了 Tác giả: 摆渡鸟 (Bãi Độ Điểu) 118 Chương + 1 Phiên Ngoại Tình trạng: HOÀN Thị giác tác phẩm: Chủ công _T...