Chương 80: Chùa Bồ Đề

119 17 0
                                    


Cái chùa lớn này, cung phụng rất nhiều kinh văn, nhưng chỉ có một bức tượng Bồ Tát. Bồ Tát bằng vàng đồng đầu đội trời, những người đến triều bái ngửa đầu lên không chắc có thể nhìn thấy diện mạo từ sau tấm rèm có kim văn rỉ sét, nhưng khi nghiêng cổ thì có thể nhìn thấy. Thân Bồ Tát khổng lồ chỉ có những đường điêu khắc nông, trôi chảy mà không có bất kỳ trang trí nào khác, thật sự rất đơn giản.

Có lẽ chính vì vẻ mặt từ bi được khắc họa một cách sống động, đôi mắt trống rỗng ấy như thể đang nhìn thế nhân, lắng nghe những lời cầu nguyện khác nhau nhưng cũng đầy thất vọng của con người.

Có lẽ chính tay nghề khéo léo của thợ thủ công mới khiến cho các tiên nhân theo đuổi Hóa Thần đến đây thờ phụng.

Nhưng thần và Bồ Tát dù sao cũng là những người bạn chính nghĩa. Còn một ma đầu như nàng thì hoàn toàn không hợp.

Thẩm Chước Lan, một ma đầu đến cầu xin cho mẫu tử bình an, lại còn để lại dòng chữ "Không phải Kiếm" sau khi rút quẻ, muốn để lại cho ai? Là Trương Kế Văn mà nàng tìm đến, hay là kiếm Bi Phong mà nàng đã có?

Ma chủ dò xét bức tượng Bồ Tát vừa tàn tạ vừa uy nghiêm, không tôn kính cũng không phỉ báng, bình thản như đang ngắm nhìn những vân gỗ cũ.

Cộp, cộp.

Tiếng bước chân rất nhỏ.

Kiếm linh Bi Phong ngạc nhiên: "Có người đến, Thiên Hải Các phản ứng nhanh như vậy sao?"

"Không phải." Thu Ngâm nhíu mày: "Âm thanh không phải từ phía sau, mà là từ phía trước truyền đến."

"Phía trước?" Kiếm linh Bi Phong hỏi: "Họ không định bao vây Chùa Bồ Đề chứ?"

Thu Ngâm lại lắng nghe một lúc, leo lên bệ thờ, nàng tiến gần tới tượng Bồ Tát, chạm vào thân vàng đồng, không có sự rung động âm thanh nào phát ra, nhưng vẫn nghe được tiếng bước chân rất nhỏ, mơ hồ không rõ ràng.

Nàng áp tai lên tượng, âm thanh rõ ràng hơn nhiều, còn có những vang động nhỏ khác, lộn xộn không thể phân biệt.

Kiếm linh Bi Phong: "Ôi, thật sự là từ bức tượng phát ra, tà đạo vậy sao?"

"Không có gì tà đạo bằng ngươi và ta." Thu Ngâm gõ gõ vào thân vàng đồng, phát hiện bức tượng rỗng, vì vậy nàng bay lên, đáp xuống cái cổ của bức tượng, có cái hắc động lớn, sâu không thấy đáy, có thể chứa vừa hai Thu Ngâm, cổ Bồ Tát như này thì quá to.

Nàng nhìn xuống, tạp âm càng lớn hơn.

Kiếm linh Bi Phong cho rằng, vẫn là bức tượng Bồ Tát ở âm phủ còn tà đạo hơn, chuyển đến Nam cảnh có thể trở thành thú giữ cửa: "Ngươi định làm gì, đừng nói với ta là ngươi định nhảy..."

Hai chữ "xuống dưới" còn chưa kịp thốt ra, trong thân thể trống rỗng như vực sâu của tượng Bồ Tát nổi lên một trận tà phong, hút cả người Thu Ngâm vào trong, nàng cũng không vùng vẫy, thuận theo trượt vào, khi rơi xuống đất, ánh sáng trên đầu đột nhiên biến mất, phát ra tiếng "két" một tiếng.

Đầu bức tượng Bồ Tát bằng vàng đồng khép lại.

Kiếm linh Bi Phong kêu lên: "Cô nãi nãi, sao ngươi không tránh đi!"

[BH - EDIT HOÀN] Sau khi xuyên thành phản diện si tình cùng bạch nguyệt quang HENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ