Chương 97: Phước lành

191 18 5
                                    


Muốn mạng.

Thu Ngâm tự nhủ trong lòng, thật muốn mạng.

Trước kia nàng hay than thở rằng Nam Hận Ngọc luôn không thể hiện cảm xúc ra ngoài, nàng luôn lén lút quan sát từng biểu hiện nhỏ của nàng ấy, nhưng giờ nàng ấy lại thẳng thắn đến mức khiến nàng hoang mang. Tất cả những điều mà nàng tưởng tượng đều được đôi môi ấm áp ấy biến thành hiện thực, như thể ông trời đã nhận ra mình thật tồi tệ và cuối cùng đã "chữa trị" cho nàng, khiến nàng có một khoảnh khắc thoáng nghĩ rằng "cứ tiếp tục như vậy đi", dù chỉ trong chốc lát.

... Đó là một suy nghĩ e dè, gần như nhút nhát.

Khi đã hiến tế thần hồn cho vạn ma, chẳng phải đã quyết định không quan tâm đến những điều này sao?

Thu Ngâm buộc phải thừa nhận, con người có lẽ mãi mãi không thể đạt đến cực hạn, trời đất luôn giữ lại một sợi xiềng xích không thể cắt đứt, khiến người ta sẵn sàng hãm sâu trong nơi này.

Nàng không thể không ngẩng đầu lên, biển hoa lan phấn hồng như buổi hoàng hôn nàng chưa từng thấy, muộn hơn bầu trời trong xanh của núi Thái Thanh, nhưng sớm hơn một chút so với hoàng hôn ở Nam Cảnh, như thể kẹt giữa khoảng trống của Tiên và Ma, ánh lên một chút cảnh sắc khiến người ta lưu luyến.

Nhưng hoa rồi sẽ tàn, giống như con người sẽ già.

Vậy nên Thu Ngâm hỏi: "Sư tôn vừa rồi muốn nói gì, những lời thì thầm tránh người?"

"Đáy Vạn Ma Quật." Nam Hận Ngọc không nhìn lên bầu trời, chỉ nhìn chằm chằm vào sự hoang tàn của những viên đá đen xỉn ở đáy Vạn Ma Quật, lòng không khỏi thắt lại, vừa tự mắng bản thân ích kỷ, vừa không nhịn được hỏi: "Cảm giác chết cô độc ở Vạn Ma Quật là... như thế nào... nếu không muốn nói thì không cần."

Thu Ngâm lặng lẽ nhìn nàng, ngắt lời: "Vậy sư tôn có muốn biết không?"

"... Muốn." Nam Hận Ngọc đáp nhỏ.

Nàng muốn biết, tất cả những nỗi khổ sở của nàng ấy, nàng đều muốn biết.

Nam Hận Ngọc cúi đầu không nhìn nàng, rõ ràng không muốn nàng nhắc đến nỗi buồn của bản thân, nhưng cũng không biện minh, Thu Ngâm không hiểu sao lại nhìn ra chút "gượng gạo" không xứng với sư tôn của mình.

Giống như nàng là một bảo vật cần được nâng niu, sợ rằng nàng sẽ bị va chạm, vỡ vụn thành một mớ hỗn độn không thể nào ghép lại.

"Thật ra cũng không có gì" Thu Ngâm vô thức an ủi, khoảnh khắc tuyệt vọng sống động và nỗi cô đơn vĩnh cửu đều tan biến. Nàng không muốn khiến Nam Hận Ngọc lo lắng, nhưng càng không muốn qua loa, nên từ rất nhiều cảm xúc không liên quan đến "tốt đẹp", nàng chọn ra một điều không đáng kể, vẫn có thể dùng để nói cho qua: "... Có chút sợ hãi?"

Nam Hận Ngọc nắm chặt tay nàng.

Thu Ngâm để nàng nắm, từ tốn nói: "Bởi vì sẽ không bao giờ được gặp lại nàng nữa, nên rất sợ hãi."

Nàng không ngờ câu trả lời lại là điều này.

"Ta..." Nam Hận Ngọc phát ra chút âm tiết khó nghe từ trong cổ họng, khiến nàng càng thêm lúng túng mà dừng lại.

[BH - EDIT HOÀN] Sau khi xuyên thành phản diện si tình cùng bạch nguyệt quang HENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ