Chương 12: Đâm sau lưng

271 37 2
                                    


Lục Uyển Tư: "..."

Thiếu nữ hoảng hốt dường như thu người lại, quan sát trên dưới vị phò mã này, cao hơn nàng một cái đầu rưỡi, tuấn dật phong lưu, lưng cao thẳng tắp như "Nam nhân có thể nâng cả bầu trời", giờ phút này chính trực gọi nương tử tới cứu.

Trần sư huynh không có lừa nàng, phò mã đích xác là một tên tiểu bạch kiểm. Lục Uyển Tư nhất thời bị đứng hình, không biết nói gì cho phải, Thu Ngâm lại rất hài lòng, cảm thấy cơm mềm thật ngon.

Nhưng mà vẫn không biết nương tử là người hay ma, Thu Ngâm không rảnh quan tâm hao tổn của Lục Uyển Tư. Nói về nguy hiểm, ở trước mặt nữ chính là Lục Uyển Tư, ma tu đều sẽ "qua loa", nếu còn ở lại với Lục Uyển Tư, nàng thật sự là đang mở lưng chờ người đâm.

"Cô nương, vì trong sạch của ngươi, vì khí tiết của ta, ta cảm thấy chúng ta tách ra tương đối tốt, ngươi là nữ tử, không bằng vào nhà nghỉ ngơi một lúc, ta ở bên ngoài trông coi là được."

Thu Ngâm cười đến ôn hòa, nhưng đôi mắt đa tình hơi nâng lên, ánh nhìn quét qua với vẻ lạnh lùng không cho phép nghi ngờ, trong lòng Lục Uyển Tư không quá dễ chịu, nàng hơi suy nghĩ một chút, rất nhanh tìm ra nguyên do, lúc mới vào tông môn, ánh mắt của những thiên tài kia chính là như thế, rõ ràng cười với nàng, lại giống như mãi mãi sẽ không đem nàng để vào trong mắt — cái sự kiêu ngạo bẩm sinh đó.

Lục Uyển Tư kiềm chế cảm giác không cam lòng đang bắt đầu dâng lên, tông môn lúc đầu xem nàng như không tồn tại, là do nàng cố gắng đủ kiểu mới có được sự chú ý của bọn hắn, bây giờ vào thế gian, chẳng lẽ nàng còn muốn bị một tên tiểu bạch kiểm ỷ vào việc cưới công chúa mà miệt thị mình sao?

Thế là nàng thẳng lưng, giải tán hình tượng mới vừa rồi còn như chim non nép vào người, có chút lãnh đạm, nói: "Không cần, ta là nữ tử thì sao? Phò mã không cần xem thường người khác, ta ở bên ngoài cũng được, vẫn là phò mã đi nghỉ ngơi đi, nhìn ngươi cần nghỉ ngơi hơn."

"Chính xác, ta chính là chờ câu nói này của cô nương, cô nương thật sảng khoái!" Thu Ngâm đã sớm chuẩn bị, hai ba bước bước vào phòng, ló đầu ra, làm bộ ho hai tiếng, cười đến cực kì cao hứng: "Cô nương quả nhiên là nữ trung hào kiệt, ta không theo kịp. Khụ khụ, ngươi nhìn đi, thân thể này thật ra rất yếu, đi hai bước liền muốn ngã, ta ngủ trước — ta cảm thấy có lỗi với ngươi, làm phiền ngươi trông coi một chút, ta khóa cửa đây. Dù sao ta, tên tiểu bạch kiểm này chỉ có thể dựa vào sự trong sáng để trói chặt tim công chúa điện hạ.

Thu Ngâm mắt cười một chuyến, định bay tới chỗ chim trắng: "Ngươi cũng thật là...". Đồ phản bội.

Nói xong để lại Lục Uyển Tư mơ màng tại chỗ, Thu Ngâm đóng cửa cái "rầm" không chút do dự, khóa lại, vẽ tiếp phù chú mấy ngày nay được học, phong bế cả cánh cửa, bên trong và ngoài cửa bị ngăn cách hoàn toàn, cảm tạ sư tôn buộc nàng học tập, quả nhiên có thể đem ra dùng.

Biết tính tình Lục Uyển Tư thích thể hiện, Thu Ngâm có thể nói rằng, nàng ta sẽ đứng phụng phịu một lúc, vỗ vỗ tay: "Ta còn không trị được ngươi sao."

[BH - EDIT HOÀN] Sau khi xuyên thành phản diện si tình cùng bạch nguyệt quang HENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ