Chương 55: Không còn đường

177 22 0
                                    

Sa mạc lớn cô độc yên ắng, Hoàng Sa mênh mông, không còn tông môn nào gọi nhóm tiểu bối tới thí luyện, Hoàng Sa chỉ là một vùng đất trống, thời gian như cát chảy, con người cũng như bị cát chảy chôn vùi, không ai nhớ rằng nơi đây từng có một tòa thành, từng có xe ngựa qua lại, ghi lại bao nỗi bi thương cùng vui vẻ.

Khi bão táp ập đến, Thu Ngâm tự tại hơn nhiều so với lần trước, không còn bị động bị cát bụi cuốn đi, mà như đi vào một con đường khác.

Chỉ trong nửa năm ngắn ngủi, sau khi bò ra từ Ma quật, nàng đã hoàn toàn biến đổi, tu vi đã đạt tới Nguyên Anh, thậm chí còn ẩn ẩn xu hướng tiến xa hơn.

Hơn nữa, là Ma vượt cảnh, tuy cảnh giới tương ứng với Tiên, nhưng lại không có cái tên hoa mỹ nào và cũng không thu hút cái gọi là Lôi kiếp, bởi vì Ma không có khắc nào là không trong tình trạng chém giết, không có khắc nào là không phải kiếp nạn sinh tử.

Trở thành Ma, khác biệt với thân Tiên và thân Phàm, nếu như nói Tiên là trút bỏ đi những thứ tạp nham, tu luyện mà thành cảnh giới tiếp theo từ thân Phàm, thì Ma giống như một loại hoa cỏ tự do sinh trưởng, Ma khí là chất dinh dưỡng, lớn lên thành mẫu đơn hay hoa bá vương hoàn toàn phụ thuộc vào ý chí của bản thân.

Ý chí của bản thân. Thu Ngâm lặp đi lặp lại những từ này, nhưng không cho rằng trước đây mình sống vì điều gì khác ngoài điều đó, chỉ là trong mơ hồ, thực sự có một cái gông xiềng đã bị chặt đứt— bị kiếm Bi Phong chém đứt.

Cảm giác như đã chặt đứt con đường đã qua.

Khi Thu Ngâm trải qua lễ thanh tẩy của vạn ma gặm xương, bước vào phế tích của Thành Thính Phong lần nữa, những tiếng gào thét chói tai nghe như tiếng mèo con mơ màng, không hề có chút đe dọa nào.

Thu Ngâm bỗng cảm thấy lạnh sống lưng, bay về phía ngọn tháp cô độc ở giữa tòa thành, tháp chuông bị hàng trăm ma vật leo lên, trở thành một bức tường chất đống bằng ma thể, móng vuốt đập mạnh, phát ra tiếng nổ chói tai, việc cái tháp này chưa sập thực sự là một kỳ tích.

Thu Ngâm chạm nhẹ môi: "Biến."

Bầy Ma vật bị chấn nhiếp, ngay lập tức lăn một vòng "chảy" xuống tháp chuông, tứ tán chạy trốn, để lộ ra hình dáng thật của tháp chuông, hóa ra tháp chuông được bao phủ bởi vô số phù văn, trở thành một bức tường mà ma vật không thể vượt qua.

Đó là pháp trận mà nàng đã để lại trên Bùa gang tấc, chuyên nhắm vào ma, gấp đôi sự đảm bảo.

Thu Ngâm ngự kiếm Bi Phong hạ xuống bên ngoài bức tường phù văn, đầu ngón tay nhẹ nhàng chạm vào, phù văn lưu chuyển, cảm giác đau đớn rõ ràng truyền đến đầu ngón tay, nàng cúi đầu, không biết đang nghĩ gì.

Bình Dương đang trốn ở góc tháp chuông, đã nghe tiếng gào thét của ma gần nửa năm, giờ đã trở nên tê liệt, đột nhiên nghe thấy động tĩnh lại có chút không quen, ngốc nghếch ngẩng đầu lên, khuôn mặt tiều tụy.

Rồi nàng nhìn thấy nữ nhân xinh đẹp như oán quỷ, áo đỏ nhuốm máu, nửa khoác áo đen, nghiêng đầu thờ ơ nhìn nàng, giữa sự phong lưu phóng khoáng lại lộ ra chút khí tức quỷ dị, thật sự đẹp đến kinh tâm động phách.

[BH - EDIT HOÀN] Sau khi xuyên thành phản diện si tình cùng bạch nguyệt quang HENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ