Chương 88: Niêm phong

309 30 7
                                    

Phản ứng đầu tiên của Thu Ngâm là "Nàng bây giờ lại nghĩ đến những chuyện vớ vẩn này", sau đó là "Ồ, nàng nghĩ về ta, vậy thì không sao", cuối cùng mới chậm chạp nhận ra, người mà nàng ấy nghĩ đến là "Thu Ngâm lúc đầu", chứ không phải nàng hiện tại.

Vạn Ma đã trở thành thần hồn của Thu Ngâm, đám quỷ dữ không biết từ đâu đến này chỉ có những cảm xúc "thù hận, ác ý" và "huyết tính", thật thiếu thốn, không giúp được gì. Nàng không biết phải ứng phó thế nào, lật đi lật lại những cảm xúc này mấy lần, ngay cả một chút "ghen tuông" cũng không xuất hiện, khiến nàng có chút thẹn quá hóa giận.

Các ngươi có ích lợi gì?

Ma Chủ nhanh chóng ổn định lại, không sao cả, điều đó chỉ có thể nói rõ rằng nàng không có vì Nam Hận Ngọc mà thất thố, nóng ruột nóng gan làm mất thể diện của Ma Chủ... Thực ra không sao, ít nhất có thể chứng minh nàng rất rộng lượng, rất khoan dung, quả thực là một quân tử trong giới Ma đạo.

Thu Ngâm nhất thời không biết nói gì, theo danh phận của hai người, nàng hẳn nên nghiêm nghị chất vấn liên hoàn, sự thật chứng minh là ban đầu nàng đã làm được, nhưng bị tiếng cười của Kiếm Tiên làm gián đoạn, khiến nàng cảm thấy nếu tiếp tục nghiêm túc, nàng thực sự sẽ giống như một kẻ ngốc.

Vì vậy, Ma Chủ rất có tu dưỡng lùi lại nửa bước, thanh thanh giọng nói, sắc mặt dịu lại đôi chút: "Giải thích chút đi."

Sau đó nàng chợt nhớ ra Nam Hận Ngọc chính là hình nhân của Bi Phong, không biết ngoài miệng đang bị bao nhiêu xiềng xích của ông trời già trói buộc, e rằng chẳng nói được gì. Nàng có chút ảo não, vừa định chuyển đề tài, thì Nam Hận Ngọc đột nhiên lên tiếng.

Nam Hận Ngọc nhẹ nhàng: "Được, ta sẽ nói cho ngươi nghe."

Thu Ngâm đã hỏi nàng ấy nhiều lần, đây là lần đầu tiên nàng ấy đồng ý tốt như vậy. Nàng lén nhìn sắc mặt Nam Hận Ngọc, không phát hiện ra sự giả tạo hay miễn cưỡng, có lẽ nhìn ra điều Thu Ngâm đang lo lắng, Nam Hận Ngọc an ủi mỉm cười với nàng.

Thu Ngâm lại không biết phải đối mặt thế nào, ngay cả trong những ký ức còn sót lại, thần sắc được vị sư tôn ngày xưa này thể hiện nhiều nhất đối với nàng là bất đắc dĩ, không cười nhiều lắm. Nếu như trước đây nàng ấy có thể cười như cảnh xuân thế này, lòng Thu Ngâm sẽ hóa thành dòng nước xuân dào dạt, bắt đầu một ngày bắn đại pháo hoa.

Nam Hận Ngọc hiện tại không thể nói là không thảm hại, bạch y bị vấy bẩn, còn dính đầy máu của chính mình, một chút cũng không có thể diện của một đời Kiếm Tiên. Kể từ khi nàng trở thành cây Định Hải Thần Châm sống, mọi thứ của nàng dường như đều đại diện cho núi Thái Thanh, thậm chí đại diện cho Tiên giới, bộ dạng nhếch nhác này là hiếm có, nhưng Thu Ngâm đã không chỉ nhìn thấy một lần.

Thu Ngâm đột ngột hỏi: "Ta có phải là khắc tinh của nàng không?"

Câu hỏi đơn thuần từ sự tò mò của Ma Chủ, có lẽ còn bị ảnh hưởng từ những thứ không đứng đắn được lưu lại bởi thần hồn của Thu Ngâm, khiến Nam Hận Ngọc nghẹn lời, lại ho vài tiếng: "Không phải."

Rất nhẹ, nhưng rất chân thành.

Thu Ngâm gật đầu nửa tin nửa ngờ.

Nam Hận Ngọc nói: "Hai bên Nam - Bắc Tiên - Ma vốn có sự khác biệt, luôn không hợp nhau, nếu gặp nhau, ngươi giết ta đoạt là điều không thể tránh khỏi. Thẩm Tĩnh Trúc mà ngươi biết, giả dối, tính tình xấu xa, chưa bao giờ hạn chế Tiên nhân vào Nam cảnh. Lúc đó hắn đang phô trương thanh thế, Nam cảnh kỳ quái, có đi không về, hắn rất thích thú nhìn những tu sĩ không tự lượng sức từ phương Bắc đến đây tự sát. Nhưng Nam Bắc vẫn luôn trông coi địa bàn của mình, không muốn quản việc của đối phương, cho đến sau này Tiên Ma Đại Chiến, đường Thiên Ấn giáng trần, ngươi có biết đường Thiên Ấn đến từ đâu không?"

[BH - EDIT HOÀN] Sau khi xuyên thành phản diện si tình cùng bạch nguyệt quang HENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ