Thu Ngâm vẫn luôn là người giỏi châm chọc khiêu khích, chỉ là chưa từng nhắm vào Nam Hận Ngọc.
Trước kia nàng ôm lấy Nam Hận Ngọc còn biết làm bộ nói câu "Thất lễ", bây giờ thì không khách khí chút nào chân thành nói: "Kiếm tiên đại nhân có phải nghĩ mình trăm tuổi mà thân thể xương thịt vẫn cường tráng? Người ta thường nói Lục Uyển Tư yếu đuối, nàng ta chỉ là giả vờ, còn nàng so với nàng ta yếu ớt hơn cả cây liễu trước gió nhiều."
Nam Hận Ngọc dường như đã lâu không nhận sự kích thích như vậy, bất kể là thể xác hay tinh thần. nhưng nàng thật sự như mất sức dựa vào lòng Thu Ngâm, tóc đen trên đỉnh đầu vô tình cọ qua cằm Thu Ngâm, nàng lại che miệng ho vài tiếng, khiến Thu Ngâm nhíu mày.
Nhưng Thu Ngâm cũng không tiếp tục nói, như thể đang nén lại một cơn tức giận.
Chiếc giường duy nhất ở tầng hai của lầu trúc đặt sát cửa sổ, đệm và chăn đã bị mưa thấm ướt một nửa. Thu Ngâm cúi đầu dùng răng nanh cắn mở chiếc áo choàng đen của mình, áo choàng theo gió rơi xuống, trải đều trên giường một cách ổn thỏa, nàng nhẹ nhàng đặt Nam Hận Ngọc lên đó, vừa đứng dậy định đi đóng cửa sổ thì lại bị Nam Hận Ngọc kéo lại, không cho nàng rời đi.
Cổ áo của Thu Ngâm bị Nam Hận Ngọc nắm chặt, nửa thân trên của nàng chỉ có thể cúi xuống để chiều theo động tác của nàng ấy. Thấy Nam Hận Ngọc không có ý định buông tay, nàng thuận theo cúi đầu xuống, hôn nhẹ lên khóe môi Nam Hận Ngọc, thấp giọng nói: "Đừng nháo, ta đi đóng cửa sổ."
Nam Hận Ngọc cứng đờ, nghiệt đồ vừa rồi còn không kiêng nể mà khi dễ hạ thấp nàng, giờ lại ôn nhu chiều chuộng mà đi đóng cửa lót áo cho nàng, nàng nhất thời không theo kịp tốc độ trở mặt của Thu Ngâm, không biết đâu mới là Thu Ngâm thật.
Nhưng có lẽ do sau khi xuất quan đã bị đệ tử mạo phạm quá nhiều, nàng đã gần như quen thuộc. Nam Hận Ngọc từ từ thả lỏng, buông tay.
Thu Ngâm tự nhiên nắm lấy bàn tay của Nam Hận Ngọc vừa rời khỏi, không dùng sức nhưng rất chắc chắn, tay còn lại nâng lên, kéo cơ thể về phía trước, bóng tối bao trùm cả người Nam Hận Ngọc vào trong lòng, "bang" một tiếng đóng cửa sổ lại, ngăn cản gió và mưa, khiến trong phòng trở nên yên tĩnh hơn một chút.
Nàng dứt khoát ngồi bên giường, thấy Nam Hận Ngọc nhìn bàn tay hai người đan xen vào nhau, nhíu nhíu mày. Nàng nắm chặt bàn tay xinh đẹp của Nam Hận Ngọc trong lòng bàn tay mình mà thưởng thức, chậm rãi vuốt ve qua khe hở giữa các ngón tay, chạm vào những khớp xương nổi lên trên mu bàn tay: "Nàng đang nghĩ gì vậy?"
Nam Hận Ngọc để Thu Ngâm tùy ý làm xằng làm bậy, cũng tự nhiên nói: "Một chút chuyện xưa. Khi ta còn là đệ tử thân truyền của Trường Hoa Phong, ta đã từng đến Huyền Linh Tông tu luyện vài năm."
Thu Ngâm không kiêng nể nói: "Vài năm. Thái Thanh Tông đã bán nàng làm con tin à?"
"Chỉ là xuất phát từ việc học tập và trao đổi về kiếm thuật mà thôi." Nam Hận Ngọc nói: "Ta đã học được rất nhiều điều về kiếm đạo, nhờ đó mà thành tựu được như hôm nay."
"Nói như vậy, sư tôn rất quen thuộc với Huyền Linh, chắc chắn không đến nỗi lạc đường trong Huyền Linh Cửu Phong." Thu Ngâm cười tươi nói: "Người có thể chỉ điểm cho kiếm tiên, chắc chắn không phải là người tầm thường, phải chăng là vị chưởng môn trước đây, người đã khiến vạn kiếm quy nhất?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[BH - EDIT HOÀN] Sau khi xuyên thành phản diện si tình cùng bạch nguyệt quang HE
RomansaThể loại: Bách hợp. Xuyên sách. Sư đồ luyến. Tác phẩm: Sau khi xuyên thành phản diện si tình, cùng Bạch nguyệt quang HE Tên gốc: 穿成痴情反派后和白月光he了 Tác giả: 摆渡鸟 (Bãi Độ Điểu) 118 Chương + 1 Phiên Ngoại Tình trạng: HOÀN Thị giác tác phẩm: Chủ công _T...