Chương 2: Sư tôn

487 38 14
                                    

Thu Ngâm âm thầm nhíu mày, nguyên chủ bái sư môn mười mấy năm, trong trăm năm qua, nàng là người trở thành đệ tử đạt Kim Đan nhanh nhất. Luận thiên tài, tiền bối đều không bì nổi nàng, từ trước đến nay nàng cũng ỷ vào tu vi của mình mà không kiêng nể gì, bên trong Thái Thanh Tông nghênh ngang mà đi. Nhưng vừa rồi, linh áp Nguyên Anh đỉnh phong từ trong điện tuyết tràn ra, trong chốc lát ép nàng không thở nổi, dù chỉ là khoảnh khắc nhưng cũng đủ để nàng sinh cảnh giác. 

Lục Uyển Tư nhập môn trễ hơn, còn chưa "nghịch tập", đương nhiên cũng chịu ảnh hưởng của Nguyên Anh, nhưng nàng ta rất nhanh liền không đoái hoài đến những điều này, càng không bận đoái hoài tới Thu Ngâm, kinh hỉ nói: "Sư tôn, người chịu gặp con rồi sao!"

Tiểu sư muội một bộ dáng vui mừng "Sư tôn quả nhiên trong lòng có ta, vì ta mà mở cửa", Thu Ngâm không khỏi oán thầm: "Sư tôn của ngươi còn không phải là bị ngươi làm phiền mà mở cửa sao?" 

Trong điện một hồi lâu không có tiếng trả lời, chỉ lưu lại thanh âm xào xạc của sương tuyết, cho đến khi một tiếng ho khan truyền đến, có một nữ nhân đắm mình trong tuyết mà tới. 

Chính là Bích Hoa tiên tử Nam Hận Ngọc.

Truyền thuyết về vô thượng tiên tử không phải là cưỡi mây đạp trăng mà đến, mà là chân trần đi trong tuyết, bạch y bị gió thổi lộn xộn, tóc dài xõa tung, da thịt lộ ra bên ngoài hòa cùng màu với tuyết, không giống như người tĩnh tọa chỉ bế quan mấy tháng, ngược lại giống như chôn trong tuyết, ngủ mấy trăm năm, một sớm bị đánh thức, không biết hôm nay là ngày nào. 

Trong trí tưởng tượng nghèo nàn của Thu Ngâm, tiên nữ cũng chỉ có thế. 

Nàng nghĩ, Lục Uyển Tư đối với Bích Hoa tiên tử nhất kiến chung tình cũng là chuyện đương nhiên.

Thu Ngâm kinh ngạc thán phục trước vẻ đẹp cô độc của tuyết, vẫn là thấy việc không liên quan tới mình, nàng phải suy nghĩ về cốt truyện trong nguyên tác, nghĩ xem làm thế nào để mình thoát khỏi cái kết cục cẩu huyết kia... Tìm cơ hội chạy trốn khỏi Thái Thanh Tông, hay là giải quyết vấn đề từ gốc rễ, tác hợp cho nữ chính và Bạch nguyệt quang của nàng ta cùng một chỗ, đừng làm phiền đến nàng?

Nam Hận Ngọc vừa xuất hiện, Lục Uyển Tư một mạch phóng tới nàng, lo lắng lại đau lòng: "Sư tôn, người thế nào mà ra ngoài lại mặc ít như vậy, mau vào phòng."

Di tiên dường như không cử động, toàn thân nàng không có lấy một điểm tươi sáng, đôi mắt tĩnh lặng như nước nhưng rất sâu, không phản chiếu được tầng tầng lớp lớp bao quanh nàng là màu trắng.

Không biết sao, ánh mắt không buồn không vui của Nam Hận Ngọc rơi xuống, ngưng trụ ở điểm đỏ chói trong màn trắng nhạt nhẽo kia.

Nhịp tim Thu Ngâm chệch một nhịp, trong nháy mắt, ở trong mắt nàng, thân ảnh Nam Hận Ngọc tách ra khỏi gió tuyết, không thể hòa nhập lại. 

Tiên, tiên nữ đang nhìn nàng!

Mình nên nói gì đó không? Không đúng, nữ chính ở ngay trước mặt ngươi, ngươi nhìn ta làm gì?!

Sư tôn của nàng lạnh lùng đến giống như băng chảy trong máu, vậy mà Thu Ngâm lại bị ánh nhìn này thiêu đốt cháy bỏng, vội vàng tránh thoát. 

[BH - EDIT HOÀN] Sau khi xuyên thành phản diện si tình cùng bạch nguyệt quang HENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ