Chương 93: Cách nói

174 15 0
                                    


Thu Ngâm trước tiên ngẩn người, sắc mặt thay đổi, lập tức che tay lên miệng Nam Hận Ngọc, lo lắng và có chút bất an nhìn nàng.

Nam Hận Ngọc nhận ra muộn màng, có lẽ Thu Ngâm cho rằng chỉ là một vài nỗi khổ tâm nan giải, quái đản một chút, không ngờ lại liên quan đến chùa Bồ Đề, nên cho là nàng lại nói chuyện của trời, sắp phun máu rồi.

Thu Ngâm quanh năm bị Ma quấn thân, gần như không còn Linh khí, việc truyền Linh khí đều là nàng dùng từ dự trữ của mình mà đến, để phòng khi cần thiết, giờ đây đều dùng để giúp nàng, mới có thể làm cho thân thể tàn tạ của Nam Hận Ngọc hồi phục lại cho ra dạng người.

Ban đầu không muốn để nàng lo lắng, nhưng lại trái ngược. Nam Hận Ngọc nhẹ nhàng lắc đầu, ra hiệu không có gì, Thu Ngâm vẫn còn hoài nghi, không buông tay.

Trong những việc lớn, Thu Ngâm vô điều kiện tin tưởng sư tôn, giao phó thần hồn là chuyện không thành vấn đề, bất kể thần hồn nàng có lạc vào Vạn Ma Quật hay trải qua một đời hoang đường, Nam Hận Ngọc luôn có thể bắt lấy nàng, gom góp những lẻ loi của nàng lại. Nhưng khi liên quan đến những "việc nhỏ" của chính mình, Nam Hận Ngọc có quá nhiều tiền lệ làm mất uy tín, Thu Ngâm hoàn toàn không thể tin, chằm chằm nhìn Nam Hận Ngọc tìm kiếm dấu hiệu nàng đang cậy mạnh.

Ma chủ đại nhân lúc này không còn "liên quan gì đến ngươi" hay "không liên quan đến ta" nữa, nàng ước gì có thể chịu đựng khổ sở và đau đớn thay cho Nam Hận Ngọc, dù sao cũng đã chịu nhiều rồi, mức độ chịu đựng cao nhất ở đó, ngũ mã phanh thây hay bị đao chém vạn lần thì có khác biệt là bao?

Nam Hận Ngọc bị sự kiên quyết của đồ đệ đánh bại, truyền âm cho nàng: "Chước Lan."

Thu Ngâm không phản ứng kịp, nếu không phải lúc này đã tỉnh táo, nàng đã không suy nghĩ mà ghen ghét lên tiếng "Sao nàng gọi nàng ta thân mật như vậy!", nhưng giờ đây nàng là môn sinh đắc ý, đệ tử có thể ổn trọng san sẻ nỗi khổ của Nam Hận Ngọc, vì vậy chỉ nhíu mày chờ đợi nửa câu sau của Nam Hận Ngọc.

Nam Hận Ngọc nhận ra trong ánh mắt Thu Ngâm có sự không hài lòng được che giấu rất tốt, chỉ chỉ vào biển hoa tạm thời trước mặt, rồi bổ sung: "Tên của những bông hoa đó."

"À." Thu Ngâm trong lòng thấy ngượng, làm như không có chuyện gì mà thu tay lại, cảm thấy may mắn vì mình không hỏi thành lời, sẽ khiến nàng trông có vẻ thật vô lý. Nàng giả vờ nhìn lên trời với ánh mắt sâu xa: "Quả nhiên là hoa lan_Chước Lan, dùng để làm gì?"

Nam Hận Ngọc dừng lại một chút, trong khoảnh khắc cảm nhận được sự không hài lòng của Thu Ngâm, nàng lặng lẽ thay đổi cách xưng hô: "Hoa này không có gì kỳ diệu, tác dụng còn không bằng tẩu địa xà, chỉ có thể dùng để lưu giữ một số mảnh vụn của quá khứ, dùng cho xuân đau thu buồn."

Thu Ngâm không nghe ra sự chỉ trích trong lời nói của Nam Hận Ngọc, tự nhiên nghĩ đến hình ảnh thời thơ ấu của Bình Dương trong bức tranh Tiên nhân, niềm vui như cánh diều bay đi, như hao trong gương, trăng trong nước một trận không còn, mà chỉ còn tấm vải trắng phủ lên quan tài, nhức mắt đến ấn tượng sâu sắc, Thẩm Chước Lan chết đi thật dứt khoát, để lại xuân đau thu buồn cho người khác, nàng chân thành thở dài: "Cảm tạ Thẩm cô nương đa sầu đa cảm, nếu không ta sẽ không nhớ những điều này... Nhưng theo ý của sư tôn, hẳn là còn có tác dụng khác?"

[BH - EDIT HOÀN] Sau khi xuyên thành phản diện si tình cùng bạch nguyệt quang HENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ