Phiên ngoại: Du ngoạn

167 15 16
                                    


Tuyết trên Huyền Nguyệt Phong đã ngừng rơi.

Giương mắt nhìn Thiên Thần Cảnh, cuối cùng trời già cũng nghỉ ngơi sau năm tháng dùng băng tuyết để rèn luyện ý chí của tiên nhân, không còn một bông tuyết nào rơi xuống. Trên Huyền Nguyệt Phong, trời hiếm khi quang đãng, những đám mây còn lại trải ra như một lớp vải mỏng, ánh mặt trời và trăng sao trôi qua, giải tán chút ít sự cô độc tuyệt đỉnh.

Trời đã quang đãng.

Điều này đầu tiên là làm chấn động toàn bộ Huyền Nguyệt Phong, sau đó lan rộng ra khắp núi Thái Thanh, cuối cùng là lan truyền rộng rãi nhiều người biết đến, lại còn trở thành một đề tài để Thính Phong Đạo bát quái suốt một tháng, chế ra đủ thứ tài liệu.

Nam Hận Ngọc cầm đèn lồng đi qua con đường tuyết chưa tan, đẩy cửa vào, liền nghe thấy giọng nói lười biếng ấy: "— 'Kinh ngạc, hai người đứng đầu Tiên - Ma cùng viết nên tình yêu kỳ diệu, băng tuyết ngàn năm vì đó mà tan chảy'... nhất định là A Liên viết rồi, đúng là rảnh rỗi đến mức không có chuyện để phí sức lực."

Điện Huyền Nguyệt vốn nên không có một bóng người, thì lúc này, Thu Ngâm lười biếng dựa vào giường ngọc của nàng, áo đỏ nhẹ nhàng rơi xuống. Nàng xoay xoay quyển thoại bản một cách nhàm chán, mỉm cười với Nam Hận Ngọc: "Về rồi sao, lão già Bàng Nghiễm đó nói thế nào?"

Nam Hận Ngọc nhìn nàng, ánh mắt dịu lại, nhẹ nhàng đóng cửa: "Chơi một ván cờ với hắn, hắn hỏi một chút về đệ tử kia của hắn, chỉ là hàn huyên một lúc thôi, yên tâm đi, sư huynh sẽ không làm khó ta."

"Hắn tốt nhất là như vậy. Nói tới Phùng Tử Mại, nếu có năng lực thì hắn liền tự mình đến Nam cảnh đưa người về đi, nhưng với cái thân già nua của hắn, còn không bằng ngóng trông Phùng Tử Mại tự khôi phục rồi đột phá quần ma mà hồi tông đi." Thu Ngâm không biết có nghe lọt tai hay không, nhìn nàng: "Hắn không hỏi ta sao?"

Nam Hận Ngọc dừng lại một chút, ngồi bên người nàng, nhẹ nhàng vuốt tóc nàng, chậm rãi nói: "Có hỏi, hắn muốn gặp nàng... Ta đã tự chủ trương thay nàng từ chối rồi, còn nếu nàng muốn gặp..."

"Vậy cứ như thế đi, nàng quyết định là được." Thu Ngâm không để tâm, xua xua tay, ngọc thạch lạnh lẽo cấn vào cái eo quý giá của Ma chủ, làm nàng đau nhức. Nàng không lịch sự mà nhích người về phía trước, Nam Hận Ngọc đang cầm quyển sách chuẩn bị đọc, Thu Ngâm chui qua như một con mèo rúc vào dưới cánh tay nàng, gối đầu lên đùi Nam Hận Ngọc, chớp chớp mắt nhìn nàng một cách vô tội.

Nam Hận Ngọc liền đưa tay xoa đầu nàng: "Không ngủ một chút sao?"

"Không buồn ngủ, viết khá thú vị." Thu Ngâm nói: "Dù sao cũng là bồi nàng."

Có sư tôn của nàng làm gương tốt, Thu Ngâm cũng bắt đầu đọc sách — quyển thoại bản cẩu huyết được đặc biệt bán ra của Thính Phong Đạo. Nàng đọc say sưa ngon lành, Liên Y nhờ vào việc này mà phát hiện ra cơ hội buôn bán, bán thoại bản còn lời hơn bán gái. Thế là, nàng có thái độ đặc biệt tốt đối với Thu Ngâm và Nam Hận Ngọc hai cái tài liệu biết đi, như thần tài sống, trước kia thấy hai nàng âu yếm còn biết ngại ngùng tránh đi, giờ thì chỉ mong một đêm liền đạt Nguyên Anh, khổ học Phân thần Hóa ảnh chi Thuật, ăn chơi vui vẻ gì cũng đều theo sát các nàng, cầm cái ghế nhỏ đến ngồi theo dõi từng nhất cử nhất động phong lưu của hai vị Nam Bắc, lấy tư liệu ngay tại chỗ.

[BH - EDIT HOÀN] Sau khi xuyên thành phản diện si tình cùng bạch nguyệt quang HENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ