Chương 61: Gặp lại

199 25 7
                                    


Thu Ngâm sau khi lên ngôi, không hề khách khí chiếm lấy lãnh địa của Thẩm Tĩnh Trúc. Ai bảo trước đây ma tôn đại nhân lại hưởng thụ cái hang lớn nhất trong Ma quật chứ? Nàng ra lệnh cho ma tướng dọn dẹp hết những thứ giống như Thẩm Tĩnh Trúc nhưng lại gây rối mắt, chỉ còn lại những đồ vật đơn giản, chính là đài ngọc, màn trướng đỏ, bút mực giấy nghiên, nên không tránh khỏi có phần trống trải.

"Động phủ của sư tỷ thế này sao?" Bình Dương ôm chậu hoa nhỏ, chóp mũi còn bám đất: "Thẩm Tĩnh Trúc có nhiều đồ tốt như vậy, ngươi cứ lấy ra dùng thôi."

"Đồ bỏ đi, nhìn đẹp mà không có tác dụng, ta là kẻ tầm thường, không dùng được." Thu Ngâm tìm kiếm trong phòng một hồi, cuối cùng kéo tấm màn sau giường ngọc lên, treo bức tranh lên.

Đó là một bức tranh mỹ nhân, bóng hình bạch y xinh đẹp, khoác lớp tuyết nhẹ, chỉ là không có khuôn mặt.

Thu Ngâm nhìn một lúc, nhẹ nhàng buông tay, người đó liền ẩn mình sau lớp voan đỏ, thân ảnh bị mờ đi. Bình Dương chưa kịp nhìn rõ, chỉ thấy một dòng chữ mực lóe qua, hẳn là chữ đề trên bức tranh, nàng cảm thấy tò mò nhưng biết điều nên cũng không hỏi.

Thu Ngâm quay lại thấy khuôn mặt Bình Dương bị bẩn, ngẩn ra, ký ức về ngày ở Bắc sườn núi được Nam Hận Ngọc nhu hòa lau bụi khơi lên cảm giác tê dại nơi cánh mũi, nàng cúi mắt, ghét bỏ nói: "Ngươi đi chơi với bùn ở Nam cảnh sao?"

"Không, trồng hoa." Bình Dương giơ chậu hoa nhỏ lên, khoe bên trong có những mầm non vừa mới nhú: "Hoa ở đỉnh Vạn Ma Quật, ta thấy quen quen, hái về trồng thử xem."

"Ngươi còn vô tư hơn ta, coi đây là nhà sao? Hoa ở Vạn Ma Quật cũng dám hái."

"Thử một chút thôi, dù sao chúng nó cũng sợ ngươi." Bình Dương được nuông chiều mười mấy năm từ nhỏ, đi theo Thu Ngâm trải qua hai lần nguy hiểm, giờ đã thay đổi, nàng điều khiển linh khí tưới nước cho hoa: "Sư tỷ thật sự tin tưởng Tả Hữu hộ Pháp và cái tên quái vật không miệng đó sao? Mỗi người đều có mục đích riêng."

"Ngươi có phải cũng chửi ta vào đó không." Thu Ngâm nhíu mày: "Đừng dính vào mớ bòng bong của Thẩm Tĩnh Trúc, dùng cái tam tòng tứ đức của con người áp vào Ma làm gì. Ma thì theo bản năng, mọi thứ cố gắng mưu cầu đều là 'đường lệch', chỉ cần cho phép bọn chúng giương oai ở đất Nam, và mạng sống không bị chúng vứt bỏ, thì không cần phải lo lắng."

"Trương Quỷ quy phục kẻ mạnh, còn về Vãn Nhi và Nghiêm Lương Tài... mọi cảm xúc đều có thể tận dụng, lòng trung thành, ái mộ hay thù hận, những thứ này còn có ích hơn nhiều so với đồ vật của Thẩm Tĩnh Trúc." Thu Ngâm đứng dậy khoác thêm một cái áo choàng có hoa văn đỏ: "Nam cảnh đã bị phong tỏa, bên ngoài chắc chắn sẽ có chút rung chuyển, ngươi cứ sống yên ổn ở nơi này chờ đợi."

"Sư tỷ muốn đi đâu?"

"Đi biên giới xem thử." Thu Ngâm liếc Bình Dương một cái: "Đừng hỏi nhiều."

Bình Dương gật đầu khô khan: "Ừ."

Thu Ngâm nhỏ máu của mình xuống cửa lân huyệt, thức tỉnh pháp trận, sau đó đến đường Thiên Ấn thả Thẩm Tĩnh Trúc xuống, nàng không khách khí vỗ vỗ mặt của Ma tôn đại nhân, thần hồn của Thẩm Tĩnh Trúc bị ăn mòn một nửa, tu vi gần như tàn phế, lờ đờ không thể tỉnh lại, như một kẻ ngốc.

[BH - EDIT HOÀN] Sau khi xuyên thành phản diện si tình cùng bạch nguyệt quang HENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ