Chương 109: Tiền tịch

141 15 1
                                    

Tiền tịch là Đêm trước một sự kiện quan trọng sắp diễn ra

Biển mây mênh mông, tiên nhân đứng trên đó, đôi mắt nhìn xuống chúng sinh, thấy con người không phải là người, mà là đám sâu kiến đông đúc, nhìn bọn hắn làm gì cũng chỉ như thấy những cái chân mềm mại đang nhúc nhích, không thể thấy rõ những sợi dây tình cảm phức tạp bên trong.

Thế nhưng tiên nhân lại gọi đôi mắt mù quáng này là "đắc đạo", tự xưng đã hiểu được thiên địa. Tu vi càng cao càng gần với trời, cũng càng mù quáng, cho rằng mình và những kẻ ngu xuẩn đang luân hồi trong thế tục là cách biệt một trời. Bọn họ thích nhất là ngồi thẳng trên mây, lắc đầu thở dài, như thể chỉ cách một khoảng trời đã nhìn thấu nỗi khổ của nhân gian, từ trên cao phán xét vận mệnh đẫm máu của người khác—cho đến khi họ phải chịu đựng cùng một nỗi đau, bộc lộ ra cái "ngu xuẩn" như yếu đuối hoặc bất lực tương tự, mới bất chợt nhớ ra trên đầu mình cũng có một bầu trời, cũng bị ai đó nhìn xuống như thế.

Đầu tiên là Sơn Hải kiếm trận bị đánh cắp, đương kim Nguyên anh Đệ nhất nhân bị bắt đến Nam Cảnh, làm con tin chịu đủ nhục nhã, Tiên giới mất hết mặt mũi, rồi đến những nhân tài mới nổi cũng thất bại, cứu viện không thành, các cao thủ của Huyền Linh Tông đều bỏ mạng tại Nam Cảnh, Kiếm tiên vùi xác trong Vạn Ma Quật, thi thể không tìm thấy, rồi lại đến Thính Phong Đạo ngang nhiên khiêu khích, Bách Mậu tiên nhân vì giữ chân Ma chủ mà sống chết không rõ, cuối cùng tuy đã phá hủy Chuông Ma, nhưng Đại sư huynh của Thái Thanh Tông đã bị giết.

Tiểu sư muội sùng bái nàng, sư tôn nuôi dạy nàng lớn lên, Lữ đường chủ chỉ điểm cho nàng, Phùng đại sư huynh kính nể nàng, và nhiều người khác nữa, mỗi một kiếm của Thu Ngâm đều ở đây để nói cho tất cả mọi người rằng, những ngày xưa đã qua, giờ nàng hoàn toàn là một kẻ tồi tệ.

Nếu như ngay từ đầu chúng Tiên không tin rằng nàng có thể đăng đỉnh ở độ tuổi chưa đến năm mươi, không coi thường nàng, ai cũng đến khiêu khích nàng một trận, thì sau khi bị Thu Ngâm nghiền nát đánh giết đã không ai không sợ hãi, tránh xa nàng như tránh mãnh thú sóng thần, sợ rằng mạng sống sẽ mất trong tay nàng.

Giờ đây, người đã chết, người đã vong. Họ ngược lại không còn sợ hãi, đặc biệt là Thái Thanh tông—

Dù sao thì Ngũ Phong của núi Thái Thanh cũng sắp bị kẻ phản đồ này giết sạch, cùng lắm thì chết thôi, nhưng nợ máu phải trả bằng máu!

Đã từng là sư muội của Thu Ngâm, và cũng là trụ cột của Thái Thanh Tông hiện tại, Lục Uyển Tư là người xứng đáng nhất để nói câu này, và cũng là người có thể khơi dậy cảm xúc của toàn thể Thái Thanh Tông.

Những sự tôn kính, tin tưởng và tình đồng môn trước đây, trong những cơn bão táp liên tiếp, đã hoàn toàn biến thành cơn phẫn nộ không màng đến tất cả, họ như thể một đêm đã mang trên lưng oán hận của những người đã khuất, bất kể bọn hắn có quen biết nhau hay không, có liên quan gì tới nhau hay không, đều như khoác lên mình những bộ giáp không thể phá vỡ, đặt sinh tử ra ngoài mọi thứ.

Đệ nhất Tiên tông lâm vào tình thế tuyệt vọng như thế, các tông phái khác cũng đã tỉnh táo, Thái Thanh Tông sụp đổ, tông phái tiếp theo chính là bọn họ, Tiên và Ma không đội trời chung, họ tự nhiên có cùng chung một mối thù.

[BH - EDIT HOÀN] Sau khi xuyên thành phản diện si tình cùng bạch nguyệt quang HENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ