Chương 54: Nhập ma

211 26 10
                                    

Thẩm Tĩnh Trúc không phải kẻ ngu, từ lúc Lục Uyển Tư vượt tiểu cảnh giới hắn đã ý thức được mục đích thực sự của bọn họ. Hắn nhốt mình ở Ma quật trăm năm, cuối cùng cũng bị Thiên Đạo bắt được cơ hội để tấn công, ánh sáng trắng của đường Thiên Ấn giống như sấm sét, thiêu đốt làn da hắn, khiến sắc mặt hắn khó coi.

Hắn vốn nghĩ rằng Thiên Đạo không biết xấu hổ sẽ nhân cơ hội này mà tấn công hắn một cách tàn nhẫn, nhưng không biết có phải là ảo giác hay không, sấm sét giáng xuống lại không đau không ngứa, chỉ là sấm sét cho tiểu cảnh giới Kim Đan.

Mấy tên oắt con chính đạo này rõ ràng cũng biết rằng không thể giam giữ hắn lâu, nên đã có kế hoạch rút lui từ trước. Thẩm Tĩnh Trúc không thể ngay lập tức giết chết bọn họ, nhưng tự nhiên cũng không để cho họ toàn thân mà rút lui, ma khí cuốn qua những tia sét yếu ớt, trực tiếp quét bọn họ ra khỏi đường Thiên Ấn.

Ma Tôn đại nhân nhìn dòng máu đen chảy xuống thấm vào mặt đất dưới đường Thiên Ấn, sắc mặt không đổi, ghi nhớ khuôn mặt của từng tên nhãi con này trong lòng, chờ đợi đến lần sau sẽ nuốt sống chúng.

Lục Uyển Tư đã rút lui, Thiên Lôi cũng ngừng lại, đường Thiên Ấn lại trở về bình yên, một mảnh trắng tinh khiết, Thẩm Tĩnh Trúc lặng lẽ nhìn con đường từ Bắc cảnh khiêu khích đến cửa nhà hắn, bình tĩnh quay đi.

Dù sao từ khi Chước Lan qua đời, hắn đã nhẫn nhịn chịu đựng bao nhiêu năm, không kém gì một khắc này.

Thẩm Tĩnh Trúc đột nhiên sững sờ. Đúng rồi, Chước Lan, hắn nhìn về phía xa, chiếc kiệu đỏ thẫm nghiêng ở giữa con đường trắng, tụ họp tại điểm giao nhau giữa trời và đất, như thể ai đó đã để lại một đoạn nhân duyên giữa Tiên và Ma.

Hắn từng bước tiến lại, dịu dàng và kiên định như thường lệ bước về phía nàng, trước mặt muội muội duy nhất, Thẩm Tĩnh Trúc mãi mãi có thể khoác lên mình lớp da nhân tình, dù bao nhiêu lần cũng sẽ bước đến bên nàng.

Choang—

Hai chén rượu từ kiệu lăn ra, Thẩm Tĩnh Trúc cúi xuống nhặt chén lên, rượu giao bôi chưa uống chảy ra trên đường Thiên Ấn, nhẹ nhàng bị xóa đi.

Thẩm Tĩnh Trúc nắm chặt chén rượu, bỗng nhiên mở to mắt, chén rượu bị bóp nát.

Bình Dương là nữ nhi của Thẩm Chước Lan, đương nhiên sẽ mang dòng máu của mẫu thân nàng—

Là muội muội của Thẩm Tĩnh Trúc, mang huyết mạch của công chúa Ma tộc, trời sinh đã khát máu, quả quyết sát phạt, đáng lý sinh ra nên là Ma Vương, được vạn ma kính ngưỡng.

Chỉ có điều, nửa còn lại trong cơ thể Bình Dương lại pha lẫn máu của phàm nhân, muốn kích phát huyết mạch ma tộc cần hai cách, một là trong tình thế tuyệt vọng buộc phải phát huy, hai là dùng máu của người thân để dẫn dắt, máu nên là màu đỏ sẫm đến gần giống màu đen.

Nhưng máu chảy ra từ chén rượu giao bôi lại vẫn là màu đỏ tươi của phàm nhân.

Tại sao lại như vậy, lẽ nào nữ nhân này không phải là nữ nhi của Chước Lan?

Bị thuộc hạ âm thầm tính kế, gặp phải Thiên Lôi, để cho những con chuột nhỏ chạy thoát, Ma Tôn đại nhân chỉ bất mãn chứ thực ra cũng không để tâm nhiều, chân trời góc bể, chúng có thể chạy đến đâu? Nhưng chuyện liên quan đến Chước Lan, hắn cuối cùng cũng bắt đầu lo lắng.

[BH - EDIT HOÀN] Sau khi xuyên thành phản diện si tình cùng bạch nguyệt quang HENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ