Chương 86: Phàm nhân

187 20 11
                                    

Hóa ra không chỉ đơn thuần là để chặn đứng nàng, mà còn cả Nam Hận Ngọc vẫn chưa ra ngoài. Thu Ngâm đã hiểu, nàng nói đám ngốc này sao lại nghe theo sắp xếp của Lục Uyển Tư như vậy, phân tán lực lượng chiến đấu quý giá — — Sức chiến đấu đã bị phân tán, không thể cứu được Kiếm Tiên, hoặc là Kiếm Tiên bị Ma Chủ tra tấn đến trọng thương, chết ở trại địch, thật là dễ hiểu.

Rồi làm như không còn cách nào khác, đó là ý trời.

Nếu không phải ý trời, thì chính là do Thu Ngâm làm. Ma đầu điên cuồng thì có gì mà không làm được?

Thu Ngâm có thể tưởng tượng ra đám lão thần ngu xuẩn đó phất tay áo trắng ngạo mạn, bọn hắn sẽ tự nhiên bùng nổ một trận lửa giận, từ trong lòng phun ra, lục phủ ngũ tạng quặn lại, triệt để đốt cháy chính mình.

Nàng không biết là do Nam Hận Ngọc bị âm thầm nhắm đến hay là cái nồi này sẽ chụp lên đầu nàng, nàng khẽ nắm tay, phát ra tiếng "két két" chói tai.

Đám lão bất tử đó, tự cho mình đã sống qua ngàn năm, thấy hết mọi kỳ diệu của thế gian, bưng đất vàng chôn cái cổ, ngóng trông thiên ngoại thiên chậm chạp mở ra tuệ nhãn, hạ xuống một cái Thiên Lôi cho bọn hắn tiếp lấy, vũ Hóa thành Thần. Đối với Kiếm Tiên trăm năm đăng đỉnh, hay Ma Chủ hai mươi tuổi liền xưng vưng, dù chỉ nhìn một cái cũng đủ khiến bọn hắn hồn bay phách lạc, nhưng trong lòng bọn hắn vẫn có một chỗ khinh thường các nàng, mấy tiểu quỷ tuổi còn chưa đủ số, vừa quan ngại lại vừa kiềm chế ra vẻ thanh cao, khinh bỉ cái "may mắn" mà trời đã ưu ái cho các nàng.

Bọn hắn vĩnh viễn không thấy những người may mắn ấy bị ông trời đuổi giết đến thần hồn tán loạn, hoàn toàn trắng tay, như một con chó hoang bị dồn vào đường cùng mà phát điên, gào thét khàn giọng với cái gọi là ông trời "Thiên vị" các nàng, lại không nhận được hồi đáp.

Chỉ là chuyện nhỏ mà thôi.

"Ôi, ngươi không chỉ muốn làm ông trời, mà còn muốn giúp kẻ cướp của mình." Thu Ngâm thầm nghĩ: "Ta còn chưa chết đâu, ngươi đang mơ."

"Huyền Linh Tông luôn gọi Thái Thanh Tông là bạn, đại ca và nhị ca một lòng, bện thành sợi dây thừng, nhưng khi sư tôn thành danh, danh hiệu Đệ nhất nhân đã trải qua vài vòng tranh cãi trong bóng tối, làm sao có thể cùng một lòng được?" Lục Uyển Tư toàn thân rách rưới, bị ma hỏa thiêu đốt không còn chỗ nào lành lặn, nhưng khi nhắc đến những chuyện bẩn thỉu này, nàng ta lại như khoác lên một lớp áo vàng tôn quý: "Chưởng môn chỉ tặng Huyền Linh Tông một thanh kiếm của Kiếm Các, nhưng ngươi thì đã lấy trọn bộ Sơn Hải kiếm trận, cho dù ngươi nhập Ma hướng Nam mà chạy trốn, món nợ này cũng sẽ tính lên đầu Thái Thanh Tông, tính lên đầu Nam Hận Ngọc, cái dây thừng này muốn quấn chặt nữa cũng không được."

Lục Uyển Tư dừng lại như đang hồi tưởng, có phần tự nhiên nói: "Trương Kế Văn dẫn dắt Huyền Linh Tông vang danh Tiên giới, dùng vạn kiếm bảo vệ, bỏ qua những mánh khóe không đáng kể, xuất phát từ sĩ diện hay là chân tình, người của Huyền Linh Tông đều hướng về hắn, bất kể hắn là người sống hay chỉ là tro tàn, hắn vẫn là Vạn Kiếm Thánh Nhân của Huyền Linh Tông. Về điểm này, kiếm và đạo của Nam Hận Ngọc làm như thế nào để siêu việt hơn Trương Kế Văn thì cũng sẽ không có gì thay đổi, cho dù nàng bây giờ Hóa Thần ngay tại chỗ, những người của Huyền Linh Tông cũng dám mắng một câu ông trời 'không biết tốt xấu'."

[BH - EDIT HOÀN] Sau khi xuyên thành phản diện si tình cùng bạch nguyệt quang HENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ