Chương 92: Chân thành

309 23 14
                                    


Con người có tai có mắt, có môi có lưỡi, là đều có lý do, vì con người không phải là khối sắt kín gió, có nhu cầu phát tiết, cần phải thỉnh thoảng ở một nơi bí mật thở một hơi. Vì vậy, trời đất để lại cho con người một ít khoảng trống, có thể tiết lộ những yếu đuối không thể nói ra từ bên trong "vững chắc như kim cương", không để phần vô dụng của mình bị chôn vùi, trở thành một người hoàn hảo nhưng vô tình.

Nước mắt thực ra đã ngừng rơi, nhưng Thu Ngâm không muốn đứng dậy, hoặc là bởi vì nàng chưa từng tự nhận mình là một người sắt đá trước mặt Nam Hận Ngọc, nên trở nên thoải mái mà yếu đuối, dù sao sư tôn cũng sẽ không chê bai nàng, đúng không?

...Sẽ không, đúng không?

"Sẽ không." Nam Hận Ngọc định như mọi khi sẽ gõ trán Thu Ngâm, nhưng Thu Ngâm lại co rúm trong lòng nàng, nên nàng chỉ đành xoa đầu Thu Ngâm: "Đừng nghĩ linh tinh."

"Ừm..." Thu Ngâm ôm chặt Nam Hận Ngọc, lúc này trở nên dính người cực kỳ, cái đầu lông lá của nàng cọ cọ lung tung vào cổ sư tôn, không muốn rời xa dù chỉ một giây.

Chỉ là lúc này có chút khó chịu, nên muốn ỷ lại vào người nàng ấy, dù sao thì ai gặp xác chết của bản thân ở kiếp trước cũng sẽ bất ngờ, điều này hoàn toàn có thể hiểu được, cũng không làm giảm đi uy phong ma chủ của nàng, và cũng không có nghĩa là nàng không trưởng thành hay ngu ngốc đến mức không xứng với nàng ấy...

"Đã nói không nghĩ linh tinh?" Nam Hận Ngọc chạm nhẹ môi vào tóc mềm mại của Thu Ngâm: "Ta rất vui."

Thu Ngâm biết sư tôn của nàng biểu đạt cảm xúc kém đến mức nào, phải dỗ dành mãi mới có thể ép ra được một hai lời nói thật lòng, sự bộc lộ thẳng thừng này gần như chưa từng xảy ra, mặc dù giọng điệu vẫn không có gì chập chùng, nhưng giống như sương mù mông lung buổi sáng, nâng đỡ trái tim nặng trĩu của Thu Ngâm bay bổng một chút, nhẹ nhàng hơn: "Vui gì cơ?"

"Không biết, có quá nhiều. Nàng còn nhớ không, ta đã mất đi mà giờ lại có được, hay là nàng vẫn ở bên cạnh ta?" Nam Hận Ngọc nói: "Hoặc chỉ đơn giản là bây giờ ta có thể ôm nàng, ta đã rất vui rồi."

Quá thẳng thắn, đã vượt qua quan hệ mập mờ như có như không giữa các nàng.

Đương nhiên, là nói về mối quan hệ sư đồ của hai người trong điện Huyền Nguyệt. Đối với việc Ma chủ hỗn trướng đã nhiều lần cưỡng hôn Kiếm tiên, mặt Thu Ngâm hơi ửng đỏ, có chút tức giận không muốn nhớ lại.

Nàng tự tin nghĩ, trò đùa nghịch lưu manh mà Ma chủ chơi chẳng liên quan gì đến Thu Ngâm nàng cả!

"Nhưng đó cũng là nàng." Nam Hận Ngọc như thể ở trong lòng Thu Ngâm, hỏi đáp ngay, rõ ràng không thể thấy mặt Thu Ngâm, nhưng chỉ cần nghe hơi thở dài và sự ngắt quãng của nàng, đã có thể đoán ra tất cả những điều chưa nói hết của nàng: "Dù trăm năm trong nhân gian đã qua 'cổ lai hy', nhưng trong Tiên giới ta vẫn coi như còn trẻ, chưa già đến mức lẩm cẩm không nhận ra đồ đệ của mình."

"Ồ, đồ đệ." Thu Ngâm ẩn chứa sự ghen tuông, có ý muốn làm khó người: "Vậy đại sư huynh thì sao, nàng cũng nhớ kỹ đúng không?"

[BH - EDIT HOÀN] Sau khi xuyên thành phản diện si tình cùng bạch nguyệt quang HENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ